ttt

1. Hôm qua, hai phim Việt Nam cùng ra rạp, và phải đấu với hàng loạt bom tấn Hollywood. Tuy nhiên lần này, phim nào cũng xứng đáng để bạn ra rạp xem. Tui nghĩ, trong cả một năm thất bát của điện ảnh Việt Nam, bỗng kết thúc bằng hai quả ngọt này, thật cũng nhẹ cả lòng. Cái hay khác của Tèo em và Thần Tượng, là cả hai phim có hai “vị” khác nhau, nhắm vào hai đối tượng khán giả khác nhau. Với những ai thích cười ngả nghiêng sảng khoái, đích thị là Tèo em – nhưng phải trên 16 tuổi vì phim này hạn chế khán giả dưới 16. Những ai thích sự lãng mạn, hóm hỉnh, dí dỏm, cả nhà cùng đi xem phim, thì Thần Tượng là lựa chọn đúng đắn, bởi chuyện tình và cảm xúc trong trẻo của những nhân vật trong phim.
Mơ ước của tui: lần đầu tiên cả hai phim VN ra rạp cùng ngày, qua mặt các phim nước ngoài và cùng thống trị phòng vé. Mà ước mơ có thành hiện thực hay không, thì còn tuỳ ở các bạn khán giả….

Bài viết này, tui không có ý định review phim nào cả, vì đơn giản là tui giờ không có hứng bình luận phim Việt Nam cho lắm. Các bạn nên đi xem cả hai phim rồi vô đây bình luận tui nghe thì sẽ vui hơn 😀

2. Tèo em thì ai đã xem trailer thì chắc cũng háo hức muốn đi xem, nhất là “ngôi sao phòng vé” Thái Hoà một lần nữa chứng minh anh cùng đạo diễn Charlie Nguyễn có thể tạo nên một “cú hit” phòng vé với thể loại phim hài. Tui nghĩ rằng, khán giả số đông sẽ thích Tèo em, bởi minh chứng phòng vé ở Việt Nam cho thấy phim hài sẽ thắng lớn, nhất là sau cú hit của Đại Náo Học Đường hồi tháng 11. Khán giả đã cười sập rạp với Hoài Linh thì sẽ tiếp tục cười sập rạp với Thái Hoà, chuyện đó chẳng có gì nghi ngờ. Chỉ cần xem trailer của Tèo em đã có thể thấy được độ hài hước của phim này. Bạn xem trailer, bạn mong đợi gì, thì bạn sẽ có đó khi xem phim này ở rạp.

ttte1

3. Nhưng tui không có nói nhiều về Tèo em, vì một là tui không có tham gia Tèo Em, mà tui tham gia Thần Tượng. Hai là Tèo em toàn những “đại gia” đứng phía sau: Chánh Phương sản xuất, Charlie Nguyễn đạo diễn, Thái Hoà Johnny Trí Nguyễn thủ vai chính, Đinh Ngọc Diệp làm khách mời, DP người Mỹ, Megastar phát hành. Phim chưa chiếu đã có báo đánh giá là bom tấn xuất sắc nhất của năm, nguyên êkip của phim đều là Men of the year. (Update: Chỉ ngày đầu công chiếu, phim đã phá kỷ lục doanh thu của Iron Man 3)

Hoàn toàn ngược lại với Tèo Em tràn ngập những “ngôi-sao-chứng-nhận-doanh-thu-phòng-vé” thì Thần Tượng lại là một êkip của những “tân binh”. Đây là bộ phim đầu tay của Quang Huy trong vai trò đạo diễn, phim điện ảnh đầu tiên của Harry Lu, Hoàng Thuỳ Linh, Chi Pu, Phạm Quỳnh Anh cùng vài gương mặt khác đã từng tham gia một số phim như Ngô Kiến Huy, Vĩnh Thuỵ, Cường Seven. Êkip quay phim cũng nhiều bạn trẻ chưa từng làm phim bao giờ. Cả đội quay phim là những gương mặt trẻ.

Khi nhận lời tham gia Thần Tượng, tui tự đặt ra cho bản thân một kỳ vọng: liệu một người chưa bao giờ từng đạo diễn, chưa bao giờ qua trường lớp làm phim, có thể làm ra một bộ phim hay hay không, trong bối cảnh ở Việt Nam. Tui luôn tin rằng, để trở thành đạo diễn, bạn không nhất thiết phải học trường điện ảnh. Nếu bạn có một kịch bản hay, một ê kip chuyên nghiệp, và một niềm tin mạnh mẽ cộng với một cảm xúc cá nhân mãnh liệt với bộ phim, bạn sẽ có thể làm được một bộ phim làm rung động người xem. “Cảm xúc không thể thấy được, nhưng cũng không thể giấu”, và cảm xúc của người làm phim cũng vậy, nếu người làm phim không có thì họ sẽ không thể truyền đến khán giả.

Quang Huy có hầu hết những điều đó. Một câu chuyện mà Huy chỉ kể thôi, tui đã thấy hình bóng Huy trong những nhân vật. 20 năm sống trong ngành âm nhạc, làm từ anh nhạc công đánh đệm đến bầu sô cho những ca sĩ hàng đầu Việt Nam một thời, Huy có đầy đủ trải nghiệm để làm một bộ phim về thế giới của mình. Đây là bộ phim mà chỉ Huy mới có thể làm. Hồi giữa năm có một phim cũng về đề tài này, anh đạo diễn hẳn chỉ nhìn qua loa bên ngoài rồi làm ra một bộ phim lơ ngơ. Huy không chỉ hiểu thế giới của nhân vật trong phim, Huy còn có sự lãng mạn bay bổng và mơ ước cho một thế giới của những người trẻ dám theo đuổi ước mơ của mình. Không ai tốt cả mà cũng không ai xấu cả. Như chính cuộc sống vậy. Nó khác với các công thức phim Hollywood luôn phải tạo ra nhân vật phản diện để truy đuổi tận cùng nhân vật chính diện. Ở đây, cuộc chiến giữa phe loser và phe winner ngang ngửa nhau, mà phần thắng, dĩ nhiên, hầu như luôn nghiêng về phe “ác”. Cái mấu chốt của phim, là làm sao phe chính diện, phe của những kẻ thua cuộc, những kẻ mộng mơ, có thể chiến thắng ngoạn mục và thuyết phục người xem.

ttte

Trước khi Thần Tượng ra mắt, hầu như những người tui quen biết, kể cả những bạn bè của tui, đều nghi ngờ. Làm sao một đạo diễn chưa bao giờ làm phim, với một dàn diễn viên toàn ca sĩ, hot boy, hot girl, người mẫu chưa đóng phim bao giờ, có thể làm ra một bộ phim tử tế, nhất là trong một năm ngập tràn phim thảm hoạ như năm nay. Khi phim công bố ngày ra mắt, ai cũng lo lắng – kể cả tui, khi phim phải đụng độ ngày công chiếu với Tèo em. Tui thì không lo Thần Tượng thua tèo E vì từ đầu tui luôn tin phim sẽ thắng, tui chỉ lo hai phim Việt Nam ra rạp, không phải chuyện phim nào thắng phim nào, mà là chuyện rạp thì chỉ có chừng đó, suất chiếu thì chỉ có chừng đó, và hai phim phải chia nhau cái bánh nhỏ, thay vì mỗi phim đều xứng đáng hưởng cả cái bánh lớn. Thần Tượng, cũng như Trí, như Thuỳ Linh, có cái sự mơ mộng ngây thơ, “cứ đi sẽ đến”, và ra mắt cùng ngày với phim Bom tấn Tèo em. Đám mông mơ liệu có chiến thắng được định kiến của khán giả để chiếm lĩnh trái tim của họ hay không?

4. Như tui nói ở đầu câu chuyện, tui ước mơ cả hai phim sẽ chiến thắng. Hollywood mùa Giáng Sinh này tràn ngập phim. Liệu Thần Tượng có bắt tay cùng Tèo Em để làm nên một chiến thắng vẻ vang của điện ảnh Việt Nam trong những ngày cuối năm nay này? Khán giả sẽ quyết định, và các bạn hãy tin tui, đi xem cả hai phim ngay lập tức!!!

Tags:

4 thoughts

  • Bánh bèo

    Anh Phan, em vừa xem Thần Tượng. Nói thật cái tựa làm người xem (hơi có định kiến phim do ca sĩ – người mẫu đóng) sẽ hơi nản lòng. Nhưng xem rồi, em thấy mình đã có thể cười, có thể xúc động (có rơi nước mắt nhé :D), và vui.

    Em nghĩ, Thần Tượng là một phim đáng tiền vé, và phù hợp với không khí cuối năm này (dĩ nhiên trừ mấy người vẫn luôn ghét phim Việt dù có xem hay không).

    Cười: vì phim dễ thương và những tình tiết hài đáng yêu, dí dỏm, không phô.
    Xúc động: vì cách thể hiện những cung bậc tình cảm trong phim rất tốt. Các cảnh của Linh và Trí, cảnh của bé gái tặng hoa cho Linh, cảnh cuối khi Linh hát, và cả sự tức giận của L.T.Nguyễn..
    Vui: vì cách kể câu chuyện, dù khúc đầu hơi lọng cọng, nhưng làm em đồng cảm, em cười theo nhóm Metronome, và khóc theo nhóm Metronome.

    Khỏi phải nói, đám teen ngồi gần em hả hê thế nào.

    Một câu chuyện cũ, những mối quan hệ – mâu thuẫn rất cũ, nhưng cách thể hiện của phim không hề cũ, nên xem rất thú vị. Và vì, vốn không mong đợi nhiều ở các bạn trẻ – những diễn viên, những người làm phim – nên em thấy bất ngờ, ngạc nhiên và rất hài lòng, khi mà cả bộ phim họ đều làm rất tốt. Tất cả những diễn viên mới trong phim này, họ xứng đáng có thêm nhiều vai diễn nữa.

  • Vỹ Nguyễn

    Hi anh Phan Xine.

    Sau một tháng hững hờ với cái poster và trailer của phim Thần Tượng thì cuối cùng em cũng lết xác đến rạp vào những ngày cuôi cùng phim được chiếu ở rạp.

    Em không có nhiều thời gian để viết, chỉ rất cám ơn anh đã PR cho phim. Phim rất tuyệt, tuyệt không phải là ở diễn xuất, mà là nỗ lực của dàn diễn viên, và cái tài của đạo diễn.

    Hoàng Vỹ.

Leave a Reply to Phan Gia Nha Linh Cancel reply