Cuối cùng thì tui cũng làm “Cô gái đến từ hôm qua“.
Hồi nhỏ thường nghe người ta nói, “Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars”. “Hãy nhắm đến mặt trăng, để ngay cả khi trượt, bạn cũng sẽ đáp xuống những vì sao”. Lớn lên chút, đọc được cuốn “It’s not how good you are, it’s how good you want to be” “Không phải bạn giỏi thế nào, mà là bạn muốn giỏi cỡ nào”. Tóm lại, sách dạy, cổ nhân dạy, cuộc đời dạy, hãy biết tham vọng.
Tui có vô vàn tham vọng với điện ảnh. Những giấc mơ rất lớn và những giấc mơ rất nhỏ.
- Hồi nhỏ, “Cô gái đến từ hôm qua” là cuốn sách đầu tiên của anh Nguyễn Nhật Ánh mà tui đọc. Vở kịch “Thằng Quỷ Nhỏ” là vở kịch thiếu nhi đầu tiên làm tui khóc. Cuốn “Nữ Sinh” là cuốn sách đầu tiên mà tui nhớ cái khoảnh khắc nhìn thấy bìa của nó ở trên cái giường xếp chỗ hầm giữ xe trong chung cư, và tui hỏi cái chị đang đọc sách “Nữ sinh là gì chị”, không hiểu vì sao ký ức đó rất mạnh và hình ảnh đó in đậm trong đầu mình. “Hạ đỏ” là cuốn sách mà mỗi khi nhắc đến tui nhớ rõ hai câu thơ dẫn “Hạ đỏ có người đến hỏi, em thơ chị đẹp em đâu”, nhưng hầu như không thể nhớ nội dung truyện là gì, luôn lẫn lộn nó với “Còn chút gì để nhớ” và “Mắt Biếc”. “Mắt Biếc” là cuốn sách mà khi tui đọc hồi năm tui học lớp 8 lớp 9 gì đó, tui đã nghĩ đến một phim truyền hình dài tập như TVB.
Hồi xưa, tui chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm phim “Cô gái đến từ hôm qua”. Hai cuốn duy nhất của anh Nguyễn Nhật Ánh khiến tui, dù lúc đó còn đi học cấp 2, nhưng đã muốn làm phim, là Thằng Quỷ Nhỏ và Mắt Biếc. Mắt Biếc thì tui hình dung ra phim bộ TVB khóc sướt mướt từ đầu tới cuối, kiểu hình dung tưởng tượng ra Lê Mỹ Nhàn với Lương Triều Vỹ đóng vai chính. Thằng Quỷ Nhỏ thì chẳng hiểu sao, lần nào đọc cũng khóc cả, kiểu thấy bản thân mình cũng rụt rè như thằng Quỳnh. Hồi đó cũng từng ước gì được chuyển thể cuốn truyện ấy lên phim.
- Còn “Cô gái đến từ hôm qua” là một kỷ niệm đẹp thời thơ ấu.Vì hồi đọc cuốn truyện đấy, tui hay nghĩ đến bé U.
Tui nghĩ, ai cũng có một “Cô gái đến từ hôm qua” của mình. Trong Thông cáo báo chí gửi cho các báo, tui cũng có nói, “Cô gái đến từ hôm qua” là một kỷ niệm đẹp của thời mới lớn mà có lẽ những người ở thời của tôi đều từng mơ. Tôi cũng từng có một “cô gái đến từ hôm qua” của mình… tôi muốn vẽ lại giấc mơ đẹp ấy trên màn ảnh rộng với tất cả những rung động đầu đời”.
Hồi nhỏ, tui ở Phan Thiết. Tui có bạn hàng xóm đi học nhà trẻ cùng là bé U. Có rất nhiều câu chuyện về tui và bé U. mà hầu như tui không thể nhớ, mà chỉ nghe ở nhà kể lại. Những ký ức nhỏ nhoi mà tui còn có thể nhớ được là một ngày đi với ba và hai chị ra biển, băng ngang rừng dương, băng qua một cái hồ giữa rừng, ra bãi cát, rồi ra biển. Sáng hôm đó qua rủ bé U., nhưng bé U. bảo em đi chơi với ba nên không đi cùng. Hình ảnh còn giữ lại của buổi sáng hôm đó là U. ngồi trên ghế trước xe đạp, cầm cây kem.
Nhiều năm sau tui gặp lại bé U., hầu như không giống gì với ký ức của tui thời còn nhỏ. Không được lãng mạn như câu chuyện của anh Nguyễn Nhật Ánh.
Thế nhưng, cái ký ức về một người bạn gái thời thơ ấu nó mạnh đến mức, cho đến bây giờ, tui vẫn cứ đinh ninh rằng hai đứa trẻ trong câu chuyện kia lớn lên ở một vùng biển. Nếu sau này phim chiếu ra, bạn thấy bối cảnh trong phim là một cái làng chài, hay một thành phố ven biển, dù trong truyện chẳng hề nhắc một câu nào đến biển, thì bạn hãy hiểu rằng, bởi đó là ký ức của tui về Cô gái đến từ hôm qua.
- Mà thiệt tình thì tui không chỉ có một “cô gái đến từ hôm qua”. Ha ha ha.
Hồi học mẫu giáo, tui tham gia đội múa. Lúc đó múa cặp với một bạn tên là Sa Sa. Múa tưng bừng. Về nhà suốt ngày kể cho ba mẹ, hôm nay bạn Sa Sa thế này, hôm nay bạn Sa Sa thế kia. Cuối năm trường có hội diễn, xong có cả bộ hình chụp múa với nhau. Ba tui rất tự hào, đi công tác mang hình theo, chẳng may đi đường bị mất trộm, mất hết hành lý, trong đó có cả bộ hình tui múa với Sa Sa.
Dĩ nhiên sau này lớn lên, chẳng còn nhớ gì về Sa Sa cả, vì ngay cả những bức hình năm xưa cũng đã mất.
Cho đến một hôm, đi học đại học, một người bạn cũ rủ sang trường Lê Hồng Phong để trò chuyện hướng nghiệp với học sinh lớp 12, tui gặp một bạn gái rất xinh tên là Nguyên Sa. Suốt cả buổi, tui không thể nào rời mắt khỏi S., cố lục tung ký ức xem phải chăng mình đã từng biết cô bạn gái này. Tính tui thiệt ra rất nhát nên không bao giờ dám bắt chuyện với người lạ, nên nguyên cả buổi hôm đó hầu như không dám đến hỏi chuyện. Cho đến khi cuối buổi, trên đường đi ra về, tui mới mạnh dạn bắt chuyện với bạn gái kia. Tui hỏi, có phải ở nhà bạn tên là Sa Sa không, bạn gái kia nhìn tui rất rụt rè, lắc đầu. Tui cố vớt vát, phải bạn học trường mẫu giáo 12C không? Bạn khe khẽ gật đầu. Tui mừng rỡ bảo, hồi nhỏ tụi mình múa với nhau đó. Xong bạn gái kia nhìn tui từ trên xuống dưới, kiểu, bạn từ đâu ra vậy, xong rồi bỏ đi về luôn. Ha ha ha….
Nhiều năm về sau, nhờ có facebook, một hôm tui rảnh rỗi ngồi search tên “Nguyên Sa” – và tìm thấy! Nhờ có facebook thì nói chung mình cũng sẽ mạnh dạn dễ bắt chuyện hơn, tui cũng xông vào hỏi, bạn ơi, bạn có phải là Sa Sa hồi xưa học mẫu giáo 12C không. Sa Sa bảo, ừa, mình học mẫu giáo 12C nhưng không phải tên là Sa Sa. Và mình cũng không nhớ ra bạn là ai hết!
Vậy đó. Nói chung cũng không lãng mạn đẹp đẽ như trong truyện.
(Dĩ nhiên, nếu bạn nhìn thấy hình của tui hồi mẫu giáo đẹp đẽ bụ bẫm đáng yêu thế nào và tui của ngày hôm nay, bạn sẽ thông cảm với bạn Sa Sa của tui hahahaha). - Nhưng không phải “cô gái đến từ hôm qua” nào của tui cũng “bạc bẽo” như vậy. Chẳng hạn như bạn Ngọc Linh hồi cấp 1. Hồi nhỏ nói chung tui rất thích bạn Ngọc Linh, anh họ tui có thời gian cũng hay chọc tui vì suốt ngày “Ngọc Linh Ngọc Linh”. Hồi cấp 1 Ngọc Linh cực kỳ nổi tiếng, là “học trò cưng” của trường. Đến năm Ngọc Linh đi hát cùng Michael Jackson thì nói chung tiếng tăm vang dội.
Ngoài bạn Ngọc Linh là bạn Thủy Tiên. Hồi cấp 1 Thủy Tiên cũng là “học trò cưng” của cả trường, vì bạn ấy múa rất đẹp, mà ba bạn ấy còn chăm cho bạn ấy kỹ lưỡng, tui nghĩ ba của Thủy Tiên còn nổi tiếng hơn cả Thủy Tiên. Sau này, Thủy Tiên thành người mẫu Hoa Học Đường thế hệ đầu tiên, cực kỳ nổi tiếng. Tui còn nhớ bức ảnh Tiên mặc áo dài bước chân xuống xe ngựa một dạo là bức ảnh nổi tiếng, đi khắp đường Nguyễn Huệ nhìn vô mấy phòng tranh thấy người ta chép lại bức ảnh đó rất nhiều.
Sau vụ án với bạn Sa Sa, tui nói chung rất sợ chào các bạn gái hồi xưa.
Có một lần vô nhà văn hóa Thanh Niên, thấy Thủy Tiên từ xa, tui cũng không dám vẫy tay chào, đâu có biết người ta nhớ mình không. Lỡ người ta giờ nổi tiếng, mình vẫy vẫy tưởng fan hâm mộ, nhục lắm. Thế nên, thấy Tiên, cũng làm ngơ luôn.
Xong làm ngơ thì đi ngang qua luôn. Mới đi ngang qua được ba bước, tự nhiên bị đánh cái bốp vô lưng đau choáng váng, chưa kịp quay lại để hiểu chuyện gì thì đã nghe giọng đanh thép “Trò Linh, sao thấy tui mà không chào, làm như không quen biết hả”. Quay lại thấy Thủy Tiên. Thiệt tình oan ức không sao kể xiết, bị mang tiếng là chảnh, thấy bạn cũ không thèm nhìn mặt!
Xong chưa hết, đến thời Yahoo 360, tự nhiên rảnh rảnh lên search, tìm thấy bạn Ngọc Linh, mừng húm. Cũng bay vô gửi tin nhắn, “Ngọc Linh ơi, tui là Nhật Linh hồi xưa học cấp 1 chung với bạn nè”. Gửi xong, háo hức chờ đợi…. chờ đợi…. chờ đợi…. xong chẳng bao giờ thấy hồi âm. Dù thấy bạn vẫn viết blog hàng ngày… Tự hiểu luôn…
Mấy năm sau đi chơi ở Huế, gặp anh Hải Đông nhiếp ảnh, xong anh Hải Đông tự nhiên hỏi, Nhật Linh, em có quen bạn Ngọc Linh không, xong anh Đông kể là Ngọc Linh nói tui rất chảnh, giờ thành người nổi tiếng rồi, không còn nhìn mặt bạn bè nữa. Trời ơi thật oan ức không kể xiết. Rồi nhờ có facebook, Ngọc Linh gửi tin nhắn luôn. thế là hẹn hò nhau ra ba mặt một lời. Thiệt éo le, Ngọc Linh thì bảo, hồi Yahoo 360 tui gửi cho trò tin nhắn rồi gửi lời kết bạn, mà trò làm ngơ không thèm accept friends, không thèm trả lời. Tui hoang mang tột độ, tui kêu, tui cũng gửi tin nhắn cho trò mà trò cũng có trả lời đâu. Hai đứa cãi một hồi, quyết định là do thằng Yahoo 360 mà gây nên sứt mẻ tình bạn, nên giờ nói chung nó đã bị đóng cửa thì cũng là cái giá phải trả…
Hai “cô gái đến từ hôm qua” này, tới giờ vẫn là bạn thân thiết yêu thương của tui, không có mấy chuyện lãng mạn, nhưng mà bù lại, toàn chuyện vui, mỗi lần gặp nhau là cười đau bụng. - Quay lại với “Ước mơ lớn ước mơ nhỏ”, thì hồi xưa ước mơ làm “Thằng Quỷ Nhỏ”, giờ làm “Cô gái đến từ hôm qua”… Nhiều năm sau, nếu duyên đến, thì mình lại quay lại với Thằng Quỷ Nhỏ. Vì sau Cô gái đến từ hôm qua, tui còn phải chạy theo những giấc mơ điện ảnh khác của mình…
Viết dài dòng vậy thôi, chớ đang có casting tìm kiếm gương mặt mới cho “Cô gái đến từ hôm qua”. Các bạn trẻ đừng ngại ngùng, vì các bạn có quyền mơ mộng, cứ đăng ký đi, biết đâu các bạn lại chính là Việt An, là Thư của Cô gái đến từ hôm qua thì sao? Các bạn có thắc mắc đừng hỏi tui, mà cứ theo địa chỉ email ở dưới mà hỏi nha.
Lịch casting diễn viên: Vòng 1: 05/05/16 – 09/05/16Vòng 2: 25/05/16 – 28/05/16
Soái ca: tuổi từ 16-22, cao 1m7- 1m8, khuôn mặt đẹp, tươi tắn, nụ cười đẹp, tự tin, vui vẻ, nhiều năng lượng, biết cách làm người khác cười, ưu tiên biết chơi nhạc cụ và thể thao và thân hình cân đối.
Nàng thơ: tuổi từ 16-22, cao 1m6- 1m7, khuôn mặt đẹp, trong sáng, tươi tắn, nụ cười đẹp, tự tin, duyên dáng, thân hình cân đối.
Mọi thông tin tham dự casting xin gửi về địa chỉ mail: cast.yeah1cmg@yeah1.vn
5 thoughts
Phương
Mong chờ một phim tử tế ra mắt. Chắc chắn không chỉ tử tế mà còn đáng xem :-).
Thảo Nguyên
Ngưỡng mộ anh.
Today20
Công nhận tui thiệt thắc mắc làm sao mà có hồi nào đó bạn Nê lại có thể ở trong đội múa ^^ thiệt rất thông cảm với Sa Sa.
long nguyễn
chú ơi cháu mog chờ nv “lợi Sứt” được lên phim ntn 😀
NAD
Hóng cả phim lẫn nhạc phim