11_10-walking-the-cabbage-in-the-subway-beijing-2004wb

1. Báo chí lá cải thì nước nào cũng có, nhưng báo chí lá cải ở nước ta được cái sung sướng là dân chúng dù gào lên “bọn lá cải” vẫn đua nhau chia sẻ đường dẫn, rồi rấm rức tức tối đập đầu vào gối rên rỉ ỉ ôi “vì sao báo chí nước nhà thế này”.

Hồi xưa tui cũng vậy. Về sau này, khi những bạn làm báo chân chính giận tui, kéo tui ra cafe, hoặc nhắn tin riêng, hoặc (tệ hơn cả, với tui thôi) rầm rì sau lưng tui, rằng sao mày suốt ngày so sánh bọn tao với cái bọn lá cải ấy, và bọn nó không phải nhà báo, phóng viên gì sấc, thì tui mới giật mình nhìn lại và thấy quả có phần đúng.

Cái đám lá cải ấy sống được, là nhờ công ơn của cái gọi là “cư dân mạng”. Cứ hễ có chuyện gì thì cư dân mạng của sồn sồn cả lên, chia sẻ đường dẫn, lan toả tin đồn, chẳng cần kiểm tra chuyện đúng sai gì cả, cứ thế mà copy/ paste/share link. Xong rồi đám lá cải lại nhảy vào giật tít “cư dân mạng nổi sóng”, xong cư dân mạng thấy cư dân mạng nổi sóng, thì lại chia sẻ, lại lan truyền….

Đơn cử là câu chuyện của một đứa ất ơ nào đó tới giờ cũng không ai biết mặt đặt tên tự xưng là du học sinh Nhật Bản viết tâm thư, ai cũng tin sái cổ, chia sẻ ra xong rủ nhàu ngồi khóc tức tưởi vì nhục nhã và xấu hổ cho một thế hệ một đất nước =))

Câu chuyện mới nhất cho cái sự sồn sồn của đám cư dân mạng vì tin vào đám báo lá cải Việt Nam là câu chuyện thanh niên Trung Quốc dắt bắp cải đi chơi. Chỉ trong hai ngày cuối tuần rồi, newsfeed của tui tràn ngập những đường dẫn chia sẻ bài viết của đám báo lá cải – có thể vì ngu xuẩn không biết đó là gì, hoặc vì nhu cầu câu like nên bịa chuyện giật tít – về trào lưu mới của thanh niên Trung Quốc dắt bắp cải đi chơi. Ngay khi thấy cái tin thì tui đã thấy ngờ ngợ, bởi nó quá bất thường. Nhưng có lẽ đa phần cư dân mạng Việt Nam vốn dĩ ghét Tàu Khựa nên đương nhiên cái chuyện dị hợm ấy có thể hoàn toàn là sự thật mà thôi nên ai cũng tin là sự thật. Sau đó thì chửi bọn thanh niên Trung Quốc thôi rồi. Nào là bọn bệnh hoạn biến thái, bọn lười biếng ngu xuẩn, bọn tự kỷ rảnh nhảm….

Cuối cùng, hoá ra cái chuyện thanh niên Trung Quốc dắt bắp cải đi chơi thật ra là một dự án nghệ thuật sắp đặt mang tên Walking the Cabbage (Dắt bắp cải đi chơi) của nghệ sĩ Trung Quốc Han Bing, và cũng chẳng phải là mới mẻ gì vì dự án này đã chạy từ năm 2000 – 2008. Trên trang web của mình, Han Bing giới thiệu “Dắt bắp cải đi chơi” là loạt hoạt động tương tác xã hội kết hợp video với nhiếp ảnh nhằm dấy lên những tranh luận và phê phán xã hội. Bằng một ý tưởng vui nhộn, Han Bing chạm đến chủ đề nghiêm túc hơn về thói tiêu dùng, khoa trương, thực dụng của xã hội đương đại. Han Bing đã “dắt bắp cải” đi khắp nơi, từ vùng nông thôn đến nơi thành thị, từ Vạn Lý Trường Thành đến sông Mississippi, từ bãi biển Miami đến đại lộ Khải Hoàn Môn, từ Thiên An Môn đến Quảng Trường Thời Đại. Và khi lên mặt báo lá cải Việt Nam, đột nhiên nó trở thành “trào lưu mới của giới trẻ Trung Quốc”

http://www.hanbingart.com/index.php?/artworks/-the-walking-the-cabbage-project–/

Thế rồi, đột nhiên, cái đám cư dân mạng đang hả hê chửi bới bọn thanh niên Trung Quốc dắt bắp cải đi dạo thay vì dắt chó đi chơi vì sợ phải dọn phân chó, phải chăm lo cho chó là lười biếng, nay trở nên lố bịch. Nhìn lại, không biết cư dân mạng Việt Nam và cái đám “thanh niên dắt bắp cải” kia, ai lười biếng hơn ai?

screen

2. Đây không phải là lần đầu “cư dân mạng” bị hố hàng. Cách đây vài tháng, hẳn nhiều người còn nhớ đến chuyện họ chép miệng tội nghiệp cho dân Bắc Kinh không thể thấy mặt trời nên phải ngắm mặt trời giả với cái tin “Bắc Kinh lắp đặt màn hình khổng lồ chiếu cảnh mặt trời mọc vì sương mù dày đặc”. Không chỉ cư dân mạng Việt Nam, cư dân mạng toàn thế giới cũng lắm kẻ lười biếng bị mắc lừa trò giật tít của bọn báo lá cải. Trong thời đại nhiễu nhương của mạng xã hội, ai cũng có thể trở thành nguồn tin, và chuyện gì cũng có thể trở thành tin nóng hổi, thì để đừng biến mình thành một kẻ dở hơi xơi cá, có lẽ các bạn nên tự bảo vệ mình bằng cách trang bị những kiến thức căn bản về chắt lọc tin tức. Dĩ nhiên nó tốn thời gian hơn việc chỉ cần bấm share link không suy nghĩ, dĩ nhiên nó đòi hỏi bạn vận động trí não (vì thế với các bạn không có não hoặc không có nhu cầu vận động não thì có thể ngừng đọc tại đây và chuyển ngay xuống phần comment và chửi bới cho sướng tay), và dĩ nhiên nó đòi hỏi bạn vài thủ thuật để “điều tra nguồn dẫn”.

(tui không phải quá sức thông minh để nghĩ ra mấy cái này. Tui chỉ hơi siêng năng rảnh rỗi tìm ra cái bài viết hay ho này và trích dẫn lại) Và đây, 5 bước để tránh trở thành kẻ đưa tin đồn tin xạo ke trong thời đại nhiễu nhương tin tức.

I. AI KỂ TÔI NGHE CHUYỆN NÀY? Nói đúng hơn, cụ thể hơn, ai là người viết tin này, và viết cho tờ báo nào? Tờ báo này có đáng tin cậy không? Khả năng nó thiên vị là bao nhiêu? Nhiều bạn một mặt thường xuyên chửi kênh 14, mặt khác vẫn cứ share tin tức từ trang này, xong sau đó phát hiện ra tin mình share là lá cải thì lại gào lên như mình bị lừa vậy. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện về vụ mặt trời mọc trên màn hình ở Bắc Kinh làm cho cư dân mạng thế giới một phen bẽ mặt. Câu chuyện này đầu tiên được đăng trên tờ Daily Mail, một tờ lá cải trùm hàng đầu thế giới. Để bạn hiểu hơn về bản chất của tờ này, bạn có thể đọc nhanh qua tiêu đề của các bài viết khác, chẳng hạn như “Cục Cức của bạn nói gì về bạn?” “Một người đàn ông bị bắt vì cởi truồng chạy tung tăng giữa siêu thị Wal-mart”. Khi bạn đăng tin từ một tờ lá cải, bạn cũng có tiềm năng trở thành một thứ lá cải chẳng thua gì nguồn tin đó.

II. VÌ SAO NGƯỜI NÀY BIẾT CHUYỆN NÀY? Thử google tên của tác giả bài viết về vụ mặt trời ở Bắc Kinh mà xem. Tay James Nye này theo như Google cho biết thì ảnh ở Brooklyn. Vậy thì chắc rằng anh ta chẳng hề thấy tận mắt mấy cái màn hình khổng lồ ở Bắc Kinh. Nhưng rõ ràng bài viết cho hình đăng kèm. Thế nhưng chúng ta cũng chả biết hình đó được chụp ở đâu, chuyện gì xảy ra bên ngoài khung hình, và liệu bài báo đó có thật sự đúng như cái hình mô tả hay không. Chúng ta nghĩ rằng phóng viên thì sẽ phải kiểm tra chứ, nhưng thói tin người đôi khi cũng rất hại người, và với anh chàng Jame Hye này, Google cũng cho biết anh ta cũng đang bị kiện vì tội dựng chuyện trong một bài viết khác. Bạn có nghĩ anh phóng viên này đáng tin chứ?

III. Với hai mục I & II, liệu có khả năng người này sai không? Hoặc nói láo? Nye viết cho một tờ báo chuyên giật gân câu khách, và anh ta không hề ở gần Bắc Kinh khi viết bài báo này, vậy thì câu trả lời hẳn là Đúng thế.

IV. NẾU CÂU TRẢ LỜI CHO MỤC III LÀ ĐÚNG, TÌM MỘT NGUỒN TIN KHÁC. OK, Time và CBS cũng đăng câu chuyện này. Cả Time và CBS đều có danh tiếng cả, nên họ cũng đáng để tin cậy. Thế nhưng, cả Time lẫn CBS đều đăng tin và credit “dựa theo nguồn tin của Daily Mail”, và không hề có dấu hiệu nào cho thấy họ làm điều tra riêng về vấn đề này. Dĩ nhiên, về sau họ mang nhục. Nhưng trong khuôn khổ câu chuyện này, cả hai nguồn tin đều dựa vào nguồn của Daily Mail, tức thật ra vẫn là một nguồn, chứ không phải nguồn khác. Vậy thì phải thử tìm kiếm tiếp.

V. TIẾP TỤC TÌM KIẾM CHO ĐẾN KHI TÌM RA. Với những tin tức đăng trên báo, bạn hầu như luôn có thể tìm nguồn gốc của nó. Ví dụ như bức ảnh bạn có thể dùng Google Search để xem những nguồn tin nào đăng tải lại bức ảnh này, và may mắn, bạn có thể tìm ra được người chụp hình. Ví dụ câu chuyện về thanh niên Trung Quốc dắt bắp cải, chỉ cần kéo một tấm ảnh này vào goolge search, tui đã tìm ra được trang của Han Bing đăng tải hàng loạt ảnh với ghi chú và giới thiệu về dự án.

Có thể bạn cảm thấy những việc này quá tốn thời gian. tại sao phải tốn thời gian đến như thế. Nếu vậy, thật đơn giản: đừng tốn thời gian, ngay cả thời gian bạn share đường dẫn khiến cho người khác cũng tốn thời gian vô ích. Bạn chỉ cần chờ vài ngày, rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn, bởi trong thời đại thông tin này, cũng sẽ có nhiều người kiểm tra thông tin và phản hồi lại. Quan trọng là bạn cần tỉnh táo để đừng biến mình thành công cụ đắc lực của những tờ lá cải, những trang tin điện tử lá cải. Ồ, dĩ nhiên đó là nếu bạn không muốn như thế, chứ còn bạn thích được thành lá cải, thì có sao đâu, được các chuyên trang lá cải cột lại và dắt đi lòng vòng như “trào lưu mới” cũng có thể là một thú vui đấy chứ 🙂

Tags:

4 thoughts

  • Minh Thi

    Chính xác anh. Tuy em làm báo nhưng cũng chẳng bao giờ động lòng khi thấy người ta chửi “bọn làm báo” cả, thậm chí em thấy đôi khi người ta chửi cũng đúng (chỉ là họ không nên vơ đũa cả nắm thôi). Mình làm đúng thì mình không phải giật mình, còn nếu mình làm chưa tốt thì nghe để tiếp thu.

  • None

    @Maria Othithuong: Ôi dzị mà hông chịu nói sớm làm lâu nay tui chơi với giận, mỗi lần nổi điên với bọn báo lá cải là tui tịt chả dám hé răng với thím vì sợ thím giận.

  • None

    @Maria Othithuong: Ôi dzị mà hông chịu nói sớm làm lâu nay tui chơi với thím, mỗi lần nổi điên với bọn báo lá cải là tui tịt chả dám hé răng với thím vì sợ thím giận. Tội nghịp tui thiệt chứ :-s

    • Minh Thi

      Ủa vậy hả? Ài cứ chửi thoải mái đi, tôi cũng chửi mà. Với cả tôi có làm báo lá cải đâu mà ông phải ngại. Báo “nghiêm túc” tôi cũng chửi nếu làm ăn dở chớ nói gì báo lá cải, haha. Chỉ là tôi chửi ở cafe quán xá thôi chớ không chửi in public làm gì vì dù sao tôi cũng đang làm báo, chẹp.

Leave a Reply to None Cancel reply