Tui có thể nói, Miss Granny là phim thương mại giải trí hài tình cảm tâm lý hay nhất từ đầu năm đến nay mà tui đã xem. Một phim làm cho tui cười đã đời xong cuối phim làm tui ứa nước mắt xúc động. Có lẽ một phần vì tui dễ cảm động bởi mấy câu chuyện về tình cha con, tình mẹ con. Nhưng phần chính là vì Miss Granny là một phim hay thật sự.
Tui dạo sau này ít xem phim Hàn Quốc. Có một thời gian tui rất thích phim Hàn Quốc, thời của Boon Joon Ho và Park Chan Wook, thời của Song Hye Kyo và Jang Dong Gun, thời của Classic với Taegukgi… Về sau các phim Hàn hoặc là quá chú trọng kỹ xảo, hoặc quá sến không cần thiết, hoặc quá nghiêm trọng bạo lực mệt mỏi. Riết rồi tui chả muốn xem nữa. Hai phim Hàn gần đây tui có xem thử khi đi máy bay (và không chịu nổi) là Montage (một phim hình sự xoay quanh một vụ bắt cóc một bé gái cảnh sát không phá án được suốt 15 năm, và khi vụ án sắp phải được đình chỉ vì đã quá hạn, một vụ bắt cóc khác có cùng cách thức lại diễn ra) và Steal my heart (một phim tình cảm hài về một viên cảnh sát tài năng đang lên bỗng gặp lại người yêu cũ của mình và bất ngờ thân phận của cả hai bắt đầu được hé lộ).
Vì vậy tui không có mong đợi gì ở Miss Granny cả.
Tui không đi xem Miss Granny ở Việt Nam – nói chung tui không có hứng thú gì, ngay cả xem cái trailer xong tui thấy cũng chả có gì đặc biệt. May mắn sao, phim này chiếu ở LHP Quốc tế Okinawa, và vì cũng rảnh rỗi nên thôi đi xem cho vui. Ai ngờ cái phim nó rất là hay :)) Tứ phim thì rất đơn giản: một bà già 80 tuổi khó chịu với mọi người xung quanh, từ bà bạn già thích làm điệu đến cô con dâu xấu xí, bà chỉ thương mỗi con trai cưng của bà, tự hào con của mình một tay mình nuôi dạy thành giáo sư đại học danh tiếng, và bà thương thêm thằng cháu trai của mình, hết lòng cưng chiều cháu mặc cho mẹ nó cằn nhằn xong bà mắng luôn cả mẹ của cháu bà, để rồi cô con dâu vì uất ức trong lòng lâu ngày sinh bệnh mà vào bệnh viện, rồi cả nhà bàn tính chắc cho bà đi vô viện dưỡng lão cho rồi để đỡ làm phiền gia đình, xong bà buồn tình, trong lúc đang ngồi chờ xe bus đi gặp thằng cháu trai để tâm sự thì thấy có tiệm chụp ảnh chân dung, nhớ lại chuyện bà bạn già ham làm đẹp cũng mới chụp ảnh chân dung đặng lỡ có lăn đùng ra chết thì vẫn còn lưu giữ lại hình ảnh tươi tắn của mình, bà đi chụp ảnh… và rồi, bỗng nhiên bà trở thành một cô gái trẻ đẹp tuổi hai mươi tươi mơn mởn. Đừng hỏi tui tại sao, xem phim thì biết :))
Cô gái hai mươi trẻ trung xinh xắn đó tuy có bề ngoài như thế nhưng tâm hồn vẫn là bà già tám mươi, vì thế bao chuyện éo le xảy ra, bao nhiêu thứ rối tung rối mù lên, bởi người già ăn nói bỗ bã chả sợ ai thì được chớ gái trẻ đẹp xinh xắn ăn nói kiểu đó thì người ta dị nghị. “Cô gái” bắt đầu phải tìm cách thích nghi với hình hài mới, cuộc sống mới, và cả việc bắt đầu phát hiện ra những chuyện tình cảm mới nảy sinh, trong khi phải cố giấu gia đình, giấu thằng cháu trai, và giấu cả ông bạn già chí cốt … mọi chuyện êm đẹp tươi thắm như thế, cho đến một ngày kia, cô phải chọn lựa giữa việc sống mãi với tuổi đôi mươi hay quay trở về với thân thể già nua của mình…Đạo diễn khá tinh tế trong việc xử lý những chi tiết rất nhỏ nhưng tạo nên tính cách của nhân vật và đem đến cảm xúc cho người xem, từ chuyện tình cảm của ông bạn già đến chuyện tình cảm của anh quản lý trẻ đẹp trai, từ chuyện cô con dâu phải chịu đựng khổ sở cho đến một ngày hiểu ra mình phải biết cách đấu tranh để bảo vệ han5h phúc gia đình, đến chuyện cô con gái ế chồng suốt ngày vạ vật đổ thừa tại cha tại mẹ của ông bạn chí cốt, từ chuyện bà bạn già ỏng ẹo đáng ghét cho đến cuối phim với một khúc cua bất ngờ sẵn sàng lấy nước mắt người xem… Nhiều tình huống được xử lý khéo léo để vượt qua những “vô lý” trong một câu chuyện “thần thoại”, để làm nên một tổng thể hài hoà. “Mối tình” của “bà nội trẻ” và thằng cháu trai là một trong những đường dây mà tui rất thích bởi nó được xử lý rất uyển chuyển, vừa dễ thương, vừa bất ngờ, nhưng cũng rất hợp lý về mặt tính cách của nhân vật … và tui rất bất ngờ với cách xử lý đoạn kết của bộ phim, nhưng tui sẽ không kể ra ở đây để bạn đi xem và tự cảm nhận. Nhưng tui tin rằng, xem phim xong bạn sẽ nghĩ về mẹ của mình…
Kiểu ý tưởng phim đổi thân xác thế này bọn Hollywood làm nhiều rồi. Chẳng hạn như Big của Tom Hanks là một cậu bé trở thành một anh chàng trưởng thành, hay 13 going to 30 của Jennifer Garner là câu chuyện cô bé 13 tuổi biến thành cô gái 30 tuổi. Nhưng Miss Granny có cái duyên của nó khi có một bà già đanh đá khó chịu trong thân xác một cô gái hai mươi. Shim Eun Keung, nổi bật từ hồi phim Sunny, chỉ mới 20 tuổi thôi nhưng thể hiện vai diễn này một cách xuất sắc. Không xinh đẹp kiểu các nữ diễn viên Hàn Quốc thường thấy, ở Shim Eun Keung có cái gì rất đặc biệt. Sự trong sáng hồn nhiên tươi mới của cô gái này đem đến cho bộ phim một sinh khí sống động duyên dáng. Hoàn toàn khác với sự tự tin trên phim, ngoài đời, Shim Eun Keung có vẻ rất bẽn lẽn, lúng túng khi đứng trước giới báo chí trong đêm trao giải tại LHP Okinawa.
Tui thấy tiếc cho Miss Granny được phát hành ở Việt Nam vào thời điểm có quá nhiều phim Mỹ, và có lẽ CGV chưa sẵn sàng để quảng bá cho các phim Hàn Quốc đúng cách để khiến cho người xem muốn xem phim Hàn. Tui thấy nỗ lực làm một viral clip trong đó phỏng vấn các bạn trẻ và hỏi “nếu được sống lại tuổi 20 thì bạn sẽ làm gì” là một nỗ lực sai lầm, vì các bạn được phỏng vấn toàn trẻ măng cỡ 20 tuổi thì hỏi cái câu “sống lại tuổi 20” thì có gì là đặc biệt đâu. Lẽ ra nên đi phỏng vấn những ngôi sao lớn tuổi hơn để họ nói về tuổi 20 của họ thì sẽ vui hơn nhiều. Nhưng tóm lại, thật đáng tiếc vì Miss Granny giống như bị rơi tõm giữa rừng phim hành động Mỹ đang trình chiếu ngoài kia….
Miss Granny (tựa tiếng Việt: Ngoại già tuổi đôi mươi, mặc dù trong phim đây là bà nội!), Megastar phát hành.
2 thoughts
Hoài Thu
Tôi cũng vậy. Tôi yêu phim này vì nó vui tươi và lạc quan từng phút giây, kể cả những đoạn đầy nước mắt nó cũng không ngừng truyền cho người ta thông điệp lạc quan, yêu cuộc sống mà không phải hối tiếc gì cả.