dapcanh

Không rề rà, không câu nệ, “Đập cánh giữa không trung” bắt đầu câu chuyện một cách trực diện, táo bạo và trần trụi, cũng như cái cách mà Điệp giới thiệu nhân vật của mình. Cả bốn nhân vật chính đều xuất hiện bằng cách lột bỏ quần áo của họ. Cũng không rườm rà, khó hiểu, tối nghĩa, câu chuyện phim chỉ đơn giản xoay quanh chuyện một cô bé mang thai ngoài ý muốn với cậu bạn trai chưa kịp lớn, rồi loay hoay tìm cách phá thai, tìm tiền để giải quyết hậu quả, dẫn đến một hành trình kỳ lạ và nhiều nỗi buồn, cũng như sự cô đơn. Cô bé Thùy Anh cho thấy một triển vọng điện ảnh mới của Việt Nam khi thể hiện cô bé Huyền đầy những biến cố trong đời bằng một lối diễn giản dị, tự nhiên, nhưng tinh tế. Trên thực tế, khán giả sẽ dễ dàng bị cuốn hút bởi Thanh Duy trong vai Linh, cậu bạn chuyển giới của Huyền, bởi sự sinh động của nhân vật này, cùng với lối diễn duyên dáng tự tin của Duy, nhưng thực sự vai diễn của Thùy Anh đòi hỏi cả sự tinh tế nhạy cảm để lột tả được sự thơ ngây của một cô gái trước những quyết định lớn trong đời mình. Trần Bảo Sơn có nét mặt “quái lạ” cho nhân vật bí ẩn kỳ lạ của mình, trong khi Hoàng Hà tuy không quá xuất sắc nhưng cậu lại có được sự trẻ con cần thiết cho một cậu con trai đang lớn hừng hực cả ngày chỉ nghĩ đến “chuyện ấy”. Hà Nội trong Đập cánh giữa không trung vừa ngột ngạt, vừa ảo diệu, vừa sống động, vừa tình cảm, trong những khung hình tuyệt đẹp với ánh sáng mang nhiều cảm xúc. Hình ảnh, âm nhạc, cùng câu chuyện về những người trẻ vật lộn với cuộc sống của họ, tạo nên cảm giác đương đại, thời sự trong tác phẩm điện ảnh của Nguyễn Hoàng Điệp. Ờ, mà tui đã nói phim này rất “trần trụi” chưa nhỉ? Mông, ngực, làm tình cứ thế mà ập vào mắt, nhưng bởi nó là một phần của câu chuyện, một phần của cuộc sống các nhân vật trong phim.

Điều đáng tiếc duy nhất, với tui, chính là sự lặp lại về tính biểu tượng trong phim của Điệp, khi mà ta đã từng thấy những con gà chọi đá nhau, bị cắt tiết, và người chủ ôm nó trong đau đớn, những con cá túng quẫn rồi chết trong hồ trong phim của Phan Đăng Di và Bùi Thạc Chuyên trước đó. Thế nhưng, nếu như bạn chưa từng xem các bộ phim ấy thì… cũng chẳng là vấn đề gì lớn lao =))

cgv

Nhân đây, một lần nữa, tui cũng muốn bày tỏ lòng cảm kích với CGV với chương trình ARTHOUSE để đem đến những tác phẩm điện ảnh kén khán giả hơn, trong một không trí trang trọng, với rạp vừa sang vừa đẹp, có thể nằm dài ra mà xem phim, với những xuất chiếu không bị quăng vật vừa giữa trưa hay buổi sớm như trước đây nhiều phim nghệ thuật từng bị đối xử như thế. Và với giá vé 40.000VND (cùng với việc giá xăng cũng đã giảm nữa chứ) thì tui cũng không biết vì sao các bạn vẫn chưa đi xem phim ở CGV Arthouse nói chung, và Đập cánh giữa không trung nói riêng!

Tags:

2 thoughts

Leave a Reply