1. Chắc ít ai biết tới Garmisch. Nếu không phải đi quay phim Quyên, thì cũng không biết đến Garmisch. Một cái phố núi bé tí teo ở miền Nam nước Đức, dân số chỉ bằng 1/4 lượng nhân viên làm việc ở sân bay Frankfurt. Đi xe từ Berlin 8 tiếng đến Munich, rồi thêm 1 tiếng đến Garmisch. Trời mỗi lúc một lạnh khi đi xa khỏi Berlin. Ở trạm dừng chân ven đường, thấy tuyết đóng cả trên bề mặt bàn ghế ngoài trời. Lạnh cóng.
Garmisch gần biên giới Đức – Áo. Sau một buổi đi kiểm tra bối cảnh để hôm sau quay và về sớm hơn dự kiến, a B. quyết định kéo mấy anh em tổ đạo diễn và quay phim đi sang Áo uống cafe và ăn tối. Anh tài xế cũng chẳng biết chỗ đó là chỗ nào. Anh B. cũng chỉ nhớ mang máng, “cái quán tên là Biên giới hay sao đấy”. Thế là đi thôi. Ở đây mùa này trời sập tối nhanh, mới đi một đoạn thì trời đã nhá nhem. Khi đến nơi, bước ra khỏi xe, trời lạnh cóng. Lạnh hơn cả khi lên đỉnh Zugspitze cao nhất nước Đức. Tuyết nằm hai bên đường đi. Anh V. thốt lên “trời ơi, tuyết nè, tuyết nè”, rồi như trẻ nhỏ, lao vào thọc tay vào đám tuyết nắm lấy “trời ơi lạnh quá… Lần đầu tiên tao thấy tuyết trong đời đó mày!… mà sao nó lạnh dữ… mà dơ thấy gớm!”
Trong khi những người khác vào nhà hàng, hai anh em rủ nhau chạy ra một cửa hàng lưu niệm gần đó ngó nghiêng. Tối thứ bảy, mà cửa hàng nào cũng đóng cửa im ỉm, chỉ còn mỗi cửa hàng này vẫn còn mở. Cửa hàng bán mấy thứ quà lưu niệm làm thủ công, tuyệt đẹp. Nhìn mê mẩn. Từ mấy con rối gỗ, mấy con búp bê gỗ, cho đến những trái tim sắt, những cái chuông đeo cổ cho bò, cho đến những mô hình xe cổ, đều được làm tinh xảo tinh tế. Cô chủ quán mặt mày càu nhàu “6g tao đóng cửa, chúng mày có 15 phút”. Hai thằng lao vào lục lọi những món đồ mua về làm quà, ngay cả vậy cũng chẳng làm cho cô chủ cửa hàng vẫn đang miệt mài dọn hàng quán để đóng cửa vui lên miếng nào. Cổ nữa dọn vừa lầm bầm gì đó. Rồi vừa tính tiền vừa lầm bầm gì đó. Rồi vừa thối tiền vừa lầm bầm gì đó. 6g, mình vẫn đang đứng lựa thêm vài món để mua, thì cổ kêu, hết giờ, tụi mày đi về đi. Không mua bán gì nữa!
Quay lại nhà hàng. Ấm cúng. Có cô tiếp viên cười tươi toe toét khi thấy a V. khoái chí chụp ảnh với cái tượng trong nhà hàng. Tui cũng bon chen ra chụp. Vì tui thấy cái tượng này rất… xứng làm vợ cho chú Tễu ở nhà. Nói chung… vú rất bự! Mà cái quán ăn này cũng ngộ, cả cái bánh mì nó cũng làm hình… cái vú to đùng.
Quán ăn lãng mạn. Trừ bàn của mình đông đúc cả hội làm phim, những bàn còn lại đều cặp đôi ngồi ăn, trò chuyện rì rầm thầm thì, kiểu mấy đôi mới quen nhau hẹn hò ra đây tán tỉnh. Trai gái cũng có mà trai trai cũng có.
Tối về, anh tài xế đi lạc. Lòng vòng lòng vòng mãi mới tìm lại được đường về khách sạn. Khi đó, tự nhiên trong lòng thấy vui vui lạ thường. Chẳng bao giờ nghĩ trong đời, lại có một lúc bỗng nhiên hứng chí, cả đám không cầm passport, vượt biên từ Đức sang Áo đi ăn một bữa đã đời, cười nói vui vẻ, quên hết những căng thẳng, mệt nhọc, lo âu, rồi đi về… Hạnh phúc nhiều khi đến từ những thứ điên rồ như vậy.
2. Garmisch thì nhỏ xíu. Thế nhưng nó thiệt đẹp. Mấy cái nhà được vẽ tranh trên tường thiệt đẹp. Mấy con đường nho nhỏ thiệt đẹp. Vào sáng ngày quay phim, nắng vàng ươm trải dài xuống mặt đường đá xanh, trong sự bình yên trong lành. mấy con chim sẻ mập ú nu, một phần có lẽ vì bộ lông dày hơn để giữ ấm, nhảy tung tăng chẳng sợ ai cả. Chủ nhật hàng quán nghỉ hết, chẳng ai thèm buôn bán gì cả. Đi ngang qua mấy cửa hàng, nhìn vào thấy giày đẹp, áo đẹp, đồ lưu niệm đẹp, mà chẳng mua được vì không ai mở cửa.
Đến chiều chiều thì team Đức báo, tụi mày phải nghỉ 30 phút, vì sắp có bầy ngựa diễu hành sang đây. Mình hỏi, cái gì? V. bảo, ừa, có một đoàn ngựa sắp diễu hàng qua. F., cô gái xinh xắn nhất trong đoàn của Đức, bảo, đây là vùng của bọn Barbarian, tụi nó giữ truyền thống, cứ tới chủ nhật là lại cưỡi ngựa vào phố. lát sau, bầy ngự vào thật. Cả một đoàn đông nghịt, đi ngựa cà lọc cà lọc, người thì ăn bận như hội hóa trang thời trung cổ, có mấy cô mặc váy ngắn ngồi trên lưng ngựa nhấp nha nhấp nhỏm, còn đám ngựa thì con ngựa nào cũng to cao cơ bắp khỏe mạnh, đám làm phim Việt Nam nhìn theo mặt nghệch ra, xong có đứa bảo “ngựa của nó cũng bự hơn ngựa của mình nữa, sao bọn này cái gì cũng bự cả”. Đám ngựa đi qua, để lại nguyên một con đường… đầy phân ngựa!
Chiều tối, khi về lại khách sạn nằm khá xa khu downtown, mình lại lang thang một mình dọc theo xa lộ. Nhìn lên dãy núi bao bọc, rồi thấy nó có một cái cảm giác gì đó rất quen thuộc. Như mình từng đến nơi nay, từng biết đến nơi này. Cái sự cổ kính của thị trấn này, sự lạnh lẽo của những ngon núi, sự cô quạnh, sự buồn bã, sự lạc lõng….
3. Hồi tháng 9 đã sang đây một lần để chọn bối cảnh. Ngay đúng ngày sinh nhật thì lên núi Zugspitze để xem bối cảnh cho cảnh mở màn của phim – một ngọn núi tuyết mịt mù hùng vĩ. Đó có lẽ là một trong những sinh nhật đặc biệt nhất trong đời mình – được đón sinh nhật ở nơi cao nhất nước Đức – 2961m, và có ba người gọi điện/ nhắn tin chúc mừng sinh nhật của mình.
Khi đi chọn cảnh, cả đoàn đi cáp treo lên. Đi cáp treo thì được ngắm cảnh. Cảm giác như mình đang bay giữa trời. Thỉnh thoảng xe cáp đi ngang trạm nối, mọi người đều có cảm giác bị “thốn” trên không, rồi phá lên cười.
Hai tuần trước khi quay, bạn đi tiền trạm gửi tin xấu về: tuyết trên đỉnh tan hết. Gửi tấm ảnh nhìn muốn khóc.
Bốn ngày trước khi quay, bạn đi tiền trạm lại nhắn: có tuyết rồi, nhưng mịt mù, đứng cách 5m có khi không thấy mặt nhau nữa.
Vậy đó.
Trời thương. Ngày lên núi tuyết quay, nắng đẹp, tuyết trắng xóa bạt ngàn, phản chiếu lại ánh nắng lóa mắt. Đi tuyết về mà đen thui vì nắng. Tuyết dày xốp mềm mượt. Dĩ nhiên nếu chơi dại thò tay không bốc tuyết thì sau đó ân hận vì cóng bàn tay. Thế nhưng không thế cưỡng được thú vui thò tay bốc tuyết vo tròn ném nhau chơi. Hay cái trò nằm lăn đùng ra tuyết, tay xoạc xoạc làm snow angel. Hay lãng mạn như cô bé A. vo tròn tuyết làm snow man tí hon, trong khi cậu trợ lý đạo diễn thì lẩm nhẩm “Do you want to build a snow man?”. Vào buổi trưa, đám quạ đen từ đâu sà xuống, chẳng sợ sệt gì, đi tới gần chỗ đoàn phim ngó nghiêng, lắc lắc cái đầu, tò mò, rồi bắt đầu tìm mấy mẩu bánh mì vụn mọi người ăn vương vãi trên tuyết. Mọi người bắt đầu thích thú với việc rắc bánh mì cho lũ chim ăn, để chúng bu lại, rồi xùy cho chúng bay tung tóe, rồi chụp ảnh cho nó chảnh! Đám sản xuất người Đức cũng nhí nhảnh đứng gần những cụm tuyết mềm, rồi thả người ụp mặt xuống tuyết cho in cả hình mình lên đó. Tới chiều, thấy cậu kỹ thuật to con mặt ngầu người Đức có một cục sưng vù như cái sừng giữa trán, đỏ au, hỏi nó ,”Ê A., mày bị gì vậy?”, A. cười cười nói, tao chơi cái trò ụp mặt vô tuyết, xong ai ngờ dưới tuyết có cục đá” hahaha
Sau hai ngày quay trên núi tuyết, chân tay lạnh cóng, bước chân nặng nhọc vì khoác lên người mấy ký quần áo năm sáu bảy lớp trong ngoài, chân đạp lên tuyết sâu lún gần ngang đầu gối, thì đến buổi chiều tối cuối cùng, khi cả đoàn nằm phờ ra nghỉ mệt trong lúc chờ tàu đến rước xuống núi, mình đi ra ngoài trời chơi trượt tuyết khi nắng đã vừa tắt. Không còn khách du lịch nào ở lại, vì chuyến cáp treo cuối cùng đã đi từ lúc 4g30. Chỉ còn lại sự thinh lặng.
Khi đó, mình nhớ ra cái cảm giác ấy, cái cảm giác quen thuộc như từng biết đến nơi này từ đâu. Cái sự hoang mang sợ hãi như lạc vào xứ sở thần tiên nhưng đang dần bị biến mất khỏi cuộc sống. “Cái hư không đang chiếm giữ, khi mà con người không còn tin vào những câu chuyện cổ tích”… Cái ký ức về một bộ phim thần thoại thiếu nhi đã xem từ thưở ấu thơ, một trong những bộ phim đầu tiên mình được xem ngoài rạp ở Eden đường Đồng Khởi, đã được bay bổng vào thế giới thần tiên và ngập tràn cảm xúc. Một trong những bộ phim làm cho mình mê mản điện ảnh từ thưở ấu thơ. “Chuyện cổ tích không bao giờ kết thúc” – The Neverending Story. Lúc đó mình không hiểu rõ vì sao mình lại nhớ đến bộ phim ấy. Cho đến khi mình thử gõ ra tên phim, và biết rằng tác giả cuốn sách, Michael Ende, là người lớn lên ở Garmisch này.
4. Khi nắng đã tắt, thì có một đám rảnh rang và còn sức lực kéo lê những tấm trượt lên đồi tuyết dưới chân nhà thờ trên đỉnh núi, trong sự nhập nhoạng tối tăm chỉ còn ánh sáng trăng giữa núi tuyết im ắng, bắt đầu cuộc đua trượt tuyết lao xuống dốc.
Thiệt không gì sung sướng khi được la hét vang vang giữa sự thinh lặng trên đỉnh núi như vậy. Cười sằng sặc như một đám con nít ngớ ngẩn. Té dập mông vì lao vào hố. Lăn cù mèo vì vấp phải đá. Tông vào nhau khi không gỉảm được tốc độ. Trượt xuống rồi lại chạy lên. Thở hồng hộc vì mệt. Rồi trượt xuống. Lại té. Lại lăn. Lại cười. Lại bò lên trượt xuống. Tiếng cười, tiếng la hét nghe vang cái núi. Thấy vui lạ thường. Nhiều khi vui vì mấy trò ngớ ngẩn thế này. Cả bọn Việt, lẫn bọn Đức. Cứ thế mà cười vang vang sung sướng. lát sau lên tàu đi xuống núi, lăn ra ngủ khò khò.
One thought
Hang Luong
Hình mấy con quạ đen trên nền tuyết trắng nhìn hay ghê anh. Đọc đến đoạn The Neverending Story thấy kỳ diệu quá 🙂