photay_yentrinh

Tối tối ra ngồi ở khu Bùi Viện, sẽ thấy bà con ngồi đầy hai bên đường. Đa phần là hội Tây ba lô. Ra đó ngồi hóng mát ngắm người qua lại. Bọn này nghĩ chắc ngồi uống bia lề đường kiểu này mới là văn hoá địa phương. Nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng ra ngồi xôm cả tụ. Bọn này chắc cũng nghĩ văn hoá phương Tây nó cũng thế này. Nói chung cả Sài Gòn thật ra chỉ có cái khu Bùi Viện là có cảnh tượng nhân dân vác ghế ra ngồi uống bia tràn từ lề đường xuống lòng đường như thế. Cũng hay.
Bỗng có tiếng hô, “công an đến”. Ta nói, hỗn loạn như đi biểu tình bị đàn áp. Nhân dân, ta lẫn Tây, đồng loạt đứng dậy, các chủ quán đi gom ghế lại. Lũ lượt nhân dân, nhất là bọn Tây, lũ thủ kéo nhau đi bộ dọc theo đường Bùi Viện, tay vẫn cầm chai bia, vừa đi vừa bàn tán xôm tụ, có đứa hoang mang, có đứa hoan hỉ, có đứa cau có, có đứa tranh thủ lấy máy chụp hình ra chụp lấy chụp để. Cũng hay.
Xong xe công an đến. Cùng các anh dân phòng. Đi đủng đỉnh. Hai bên đường đã dẹp rồi. Các anh chỉ đi qua, rồi đi lại, bà con nhân dân hai bên đường nhìn ngắm các anh, chỉ chỏ bàn tán. Ai cũng biết, các anh chả mấy khi bắt ai cả, đi qua đi lại cho nhân dân biết ở đây cũng có luật pháp vậy thôi. Trừ khi có đứa lì lợm, đã nghe hô “công an đến” mà vẫn không dọn xe đi, không nhấc đít lên, thì bị hốt cũng đáng lắm. Các anh diễu hành rất chậm rãi, từ tốn, đi qua, xong đi lại. Trông cũng hay.
Các anh đi xong. 5 phút sau, bà con lại quay trở lại với cuộc nhậu đang hứng giữa chừng ban nãy. Vẫn ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ, tay cầm chai bia, nhâm nhi con mực khô, ngắm nhìn thế giới, nhìn cuộc sống, suy nghĩ về nước Mỹ, nói chuyện về Miến Điện, bàn tán về Thái Lan, tận hưởng “văn hoá ẩm thực địa phương” của Việt Nam.
Đêm nào cũng như đêm nấy, cái màn đuổi bắt duyên dáng đáng yêu ấy.
Cũng hay

PS: Nhân câu chuyện này, có mấy bạn ở Hà Nội bảo rằng ngoài Hà Nội có phố Tạ Hiện cũng tương tự. Tui thì chưa được chứng kiến cảnh sơ tán ở Tạ Hiện. Tui chứng kiến cảnh sơ tán ở phố ăn đêm Tống Duy Tân. Đang ăn thì được mời đứng dậy giải tán, đi vào trong nhà chen chúc núp mấy anh công an. Nhưng vụ ấy hông ly kỳ bằng vụ hồi 2010 tui ra Hà Nội làm việc một tháng. Có một đêm đi lang thang trên vỉa hè phố Nguyễn Du, bỗng đâu một ngôi nhà bên đường có cửa sắt mở hé nhỏ có một cái đầu thò ra, nhìn tui lấm lét, xong thì thào gì đấy. Tui ngơ ngác, hỏi lại “Gì cơ ạ?”, giờ định thần thì thấy một chị, chả trang điểm gì mấy, đang trố mắt nhìn mình. Chị kia thì thào tiếp “Ăn phở à?”. Lúc đó trong đầu tui đã nghĩ, ôi hay thật, thì ra ở Hà Nội, “phở” đích thị là “ám hiệu” rồi. Xong tui cũng ngơ ngác, tò mò, gật đầu. Xong chị kia nhẹ nhàng khe khẽ đẩy cửa sắt ra vừa đủ cho tui chui lọt qua. Xong tui lách người qua, chị vội vàng kéo cửa lại, xong lại thò đầu ra ngó chừng.

Tui vào bên trong, giờ định thần nhìn quanh, thấy cả một hàng phở thật sự ở trong nhà, khách đang ngồi ăn sì sụp.

Thì ra là một quán phở thật.

Chỉ có điều không được bán đêm khuya, sợ công an phát hiện, nên phải lập lò thế thôi…

Mà thật ra cũng chả phải sợ công an phát hiện, vì công an nhà mình chuyện gì mà chẳng biết.

Thế nhưng, chơi ú tim thế này… cũng hay!

Tags:

3 thoughts

Leave a Reply to Lily Cancel reply