emlabanoi

1. Một năm rồi, mới quay lại với blog. Đơn giản là vì 2015 tui dành trọn thời gian của mình cho “Em là bà nội của anh”.

Một trong những lý do mà tui làm blog từ những ngày đầu tiên ở Yahoo! 360 sang phanxineblog sang tới đây chính là để tập cho mình một thói quen viết lách. Thế rồi facebook ra đời, và nó khiến mình bắt đầu sao lãng việc viết blog, vì viết post facebook cũng tốn thời gian, và nó gần như là… thói quen mỗi ngày.

Thế nhưng, tâm thế viết post facebook rất khác với viết blog, vì blog buộc mình suy nghĩ chiêm nghiệm lâu hơn khi mình viết trên facebook. Hầu như các post trên facebook đều xuất phát từ những phản ứng nhanh khi đọc thấy, cảm thấy, nghe thấy một sự kiện nào đó. Nói một cách khác, post facebook mang tính “thời sự nhất thời” hơn là một entry của blog.

premiere

2. Bây giờ thì tui đã bắt đầu được làm phim, và sẽ tiếp tục con đường mình chọn lựa. Tui không biết mình còn giữ thói quen viết blog bao nhiêu lâu nữa, nhưng vào những ngày đầu năm 2016 này, tui đặt ra cho bản thân những mục tiêu của năm nay:

– Tiếp tục làm phim – viết kịch bản – phát triển dự án điện ảnh.

– Hạn chế lên facebook để tập trung tốt hơn vào công việc và những mối quan hệ đời thực.

– Tập thói quen viết blog trở lại để giữ thói quen viết, và tạo cho mình một thế giới khác bên ngoài bộ phim của mình.

– Gặp gỡ bạn bè nhiều hơn.

– Tập thể dục và giữ sức khỏe tốt hơn.

– Tập sống và suy nghĩ tích cực.

doan-phim-em-la-ba-noi-cua-anh-1438670794

3. Sau “Em là bà nội của anh” sẽ là gì? Nhiều bạn cho rằng, thành công của “Em là bà nội của anh” đến với tui quá dễ dàng vì kịch bản của Hàn Quốc đã hay rồi, lại thêm hãng sản xuất nhiều tiền nhiều kinh nghiệm, lại thêm dàn diễn viên hùng hậu. Cũng vì thế, tui càng thấm cái câu “Thành công giống như khi bạn có thai – ai cũng đến chúc mừng nhưng không ai biết được bạn đã bị “fuck” bao nhiêu lần trước đấy”.

Mọi người đều mong rằng bộ phim kế tiếp nên là một phim tui tự viết kịch bản, “cho nó original”.

Vấn đề là, tui lại chẳng có ý định làm phim để chứng tỏ điều gì cả. Chẳng để chứng tỏ tui tài ba xuất chúng. Chẳng để chứng tỏ tui sáng tạo hơn người.

Thật sự, nếu có một kịch bản hay, khiến tui rung động, khiến tui khát khao được làm, tui chẳng cần biết xuất xứ nó từ đâu đến, tui sẽ chọn nó thay cho một kịch bản được bảo là sáng tạo, là “thuần Việt”, nhưng không khiến tui mảy may xúc động đồng cảm. Tui cũng không có ý định trở thành người viết kịch bản – rất nhiều đạo diễn nổi tiếng thế giới chỉ làm phim của ai đó viết kịch bản, chứ không phải bản thân họ. Nhưng tui sẽ cố gắng giữ cho tui một con đường, một phương châm mà ngay từ khi tui biết mình muốn trở thành người làm phim, tui đã luôn tự nhắc nhở mình: chỉ làm những bộ phim mà bản thân mình thấy xúc động vì nó. Khán giả chỉ đến sau, tui phải là người yêu bộ phim của tui trước đã!

Vậy sau “Em là bà nội của anh” là gì?

chuot

Tui chưa biết nữa. Tui là người dễ thay đổi. Trước “Em là bà nội của anh”, tui có hàng mớ câu chuyện tui muốn làm, nhưng giờ tui cảm thấy rằng những câu chuyện ấy không cần thiết phải kể nữa. Thế là tui bắt đầu lại từ đầu.

Một điều chắc chắn, tui sẽ tham gia dự án phim hoạt hình “Dưới bóng cây: hành trình trở về” cùng nhóm Colory, một dự án mà bọn tui đã cùng phát triển trong hai năm nay.

Còn về phim live-action, thì hên xui… Có thể là một phim hài châm biếm thế giới truyền hình thực tế. Có thể là một phim hài cảm động về câu chuyện một gia đình. Có thể là một phim về ẩm thực và âm nhạc. Oh, và sẽ cố gắng làm một phim độc lập siêu khùng điên về một thế giới đang biến đổi gen bởi cái cách mà chúng ta đang đầu độc nhau bằng thực phẩm đầy chất gây bệnh.

Vậy cái đã! Hẹn gặp lại mọi người sớm trên blog nhé!

Tags:

3 thoughts

  • Phương

    “Làm một phim độc lập siêu khùng điên về một thế giới đang biến đổi gen bởi cái cách mà chúng ta đang đầu độc nhau bằng thực phẩm đầy chất gây bệnh” -> rất mong bạn sẽ làm cái này. Biết sao không, mình bị bệnh ung thư năm 33 tuổi! Mình chẳng nói ra để mong ai thương hại, mình vẫn đang chữa trị và đi làm, sống cuộc sống bình thường. Mình chỉ lấy bản thân làm một ví dụ về việc bệnh nhân ung thư ngày càng đông, ngày càng trẻ hóa. Đôi khi mình cảm thấy mình thật có lỗi với con vì không thể đưa con qua một nước tốt hơn để sống :-).
    À mình có xem phim “Em là bà nội của anh”. Phim khiến mình rất xúc động. Con gái mình đang học lớp Chồi cũng đi xem, bé thì rất thích nhạc phim.

    • phanxine

      Cám ơn Phương. Hy vọng mình sẽ sớm làm bộ phim kia. Mình rất chia sẻ với bạn về việc chúng ta đang đối mặt với căn bệnh ung thư ngày một nhiều hơn ở VN 🙁

  • Ngọc Hân

    Hi anh Linh,
    Tết năm ngoái em có quay 1 số clip tư liệu quý giá về 1 người quan trọng trong văn hóa truyền thống. Em tính tự dựng bằng Movie Maker nhưng vì 1 số lý do khách quan & chủ quan nên vẫn chưa thực hiện được. Và vẫn chưa tìm được người đồng hành để bắt tay vào. Có lẽ mất khoảng 3-7 ngày sẽ hoàn thành. Vì viết qua comment blog nên em ko thể ghi chi tiết, hy vọng anh hồi âm qua email

Leave a Reply