phonto (2)

Từ hôm con vịt* về tới Việt Nam, nhân dân ta rộn ràng hẳn lên. Người người lũ lượt kéo nhau ra hồ Bán Nguyệt để chụp hình với vịt. Thấy mới thấy thương cho nhân dân ta bị nghèo nàn** về hình thức giải trí đến thế nào, chỉ cần một con vịt là có thể đem đến nhiều niềm vui như thế***.
Trong số những status về con vịt thì không hiếm những câu bông đùa kiểu “chắc phải ra đó lấy cây kim chích cho con vịt nó xì hơi chơi”… haha… thật ra tui nghĩ chắc cũng hồi hộp lắm chứ, gì nhân dân mình trong lúc ham vui thường quá vui =)) kiểu thấy hoa đào Nhật đẹp qua đạp nhau bẻ đem về nhà làm kỷ niệm, thấy mấy bạn đánh tennis cầm vợt đem quá xông vào sân giật vợt đem về làm kỷ niệm, thấy xe tai lật rớt bia chạy vô lượm giùm tiện thể đem về cho vô tủ lạnh làm kỷ niệm, thì con vịt này nó to quá khó đem về làm kỷ niệm, thì mình chích xì hơi cho nó có kỷ niệm cũng hay hay….
Nói vậy thôi chứ chắc nhân dân mình cũng còn nhiều người tốt, phải có niềm tin chứ. Như vụ Book Box ai cũng lo lắng để tủ sách khơi khơi có đứa nó chôm hết sách về thì sao, nhưng cuối cùng thì dù thỉnh thoảng có bạn cầm sách dạy sử dụng phần mềm Corel thời tiền sử đến đổi sách mới, thì nhìn chung là các bạn trẻ cũng rất yêu cộng đồng và vun đắp tủ sách mỗi ngày trên toàn đất nước
Trong khi đó, có một bé gái vô siêu thị ăn cắp sách và bị bắt, bị trói tay, bị đeo bảng để bị làm nhục giữa đám đông. Có những người phẫn nộ và chụp hình lại, đăng lên mạng và kêu gọi cộng đồng phải hành động. Tui chỉ không biết là người chụp ảnh đó có hành động gì không. Chẳng hạn như trả tiền mua cuốn sách mà em gái ăn cắp, sau đó khuyên nhủ em ấy bài học về cách sống thế nào…. thay vì kích động xã hội, mà hậu quả là bây giờ bốn nhân viên siêu thị bị đi tù. Thật là bi kịch cho bốn nhân viên siêu thị kia, bởi thật ra họ cũng hành xử theo cách mà bấy lâu nay xã hội cũng thường hành xử: sỉ nhục người khác trước đám đông. Chỉ có điều lần này là một bé gái vị thành niên. Và chính quyền bấy lâu cũng chả thèm quan tâm những chuyện thế này, nhưng để xoa dịu đám đông phẫn nộ, chính quyền bắt giam những người này. Tôi nghĩ đến gia đình họ, đến những đứa con của họ, chắc những người thân của họ hẳn hoang mang lắm. Tui đọc trên mạng nghe bảo, ở bên Mỹ, những vụ ăn cắp vặt này diễn ra thường xuyên, nhưng thay vì sỉ nhục người ăn cắp, nhân viên an ninh theo dõi, bắt quả tang, mời lên văn phòng nói chuyện, ghi vào sổ bìa đen, cảnh cáo, tha về, nhưng không một ai bên ngoài biết được. Những người bị bắt quả tang này sẽ khó khăn trong việc xin việc về sau vì hồ sơ đen, nhưng họ vẫn có thể sống bình thường không bị nhục nhã với xã hội bên ngoài. Đó mới là cách xử sự mang tính con người với nhau.

tuda

(Trên mạng facebook có bạn này vì phẫn nộ trước câu chuyện của bé gái bị bắt trói đã HÀNH ĐỘNG như thế này. Bạn có thể bấm vào đây đề đọc câu chuyện của bạn này.

Trong một diễn biến khác, chuyện đã xảy ra từ tuần trước nhưng vì đi công tác xa nên chưa bàn đến, là vụ án anh người hành tinh từ Hàn Quốc sang Việt Nam giao lưu với khán giả Việt Nam nhưng không thèm cười miếng nào để tỏ lòng thương tiếc cho tai nạn thảm khốc ở quê nhà (và sau đó thì không biết sao anh lại được cười toe toét bên Indonesia, nhưng thôi kệ, nín cười không có dễ như các bạn nghĩ đâu), thì bạn MC Phan Anh có bày tỏ cử chỉ thông cảm khi mời mọi người đứng lên tưởng niệm cho những linh hồn người đã khuât, và sau đó thì nhân dân Việt Nam nổi giận đùng đùng. Tui chẳng hiểu vì sao họ phải quá giận dữ nữa, vì tui nghĩ, kiểu nhà bạn mình có tang, người nhà nó qua nhà mình thăm, thì mình bày tỏ lòng thương tiếc, nếu không bày tỏ được thì cứ ngồi đó thôi không cần đứng dậy chứ có gì mà giận dữ. Có mấy bạn nói, sao bao nhiêu trẻ em Việt Nam bị sởi chết thì không đứng dậy đi, làm tui tưởng tượng đến cảnh tượng trong buổi họp báo, MC Phan Anh nói, nhân dịp anh Hàn Quốc sang ngay khi trẻ em nước mình đang bị chết vì sởi, xin mọi người hãy đứng lên để tưởng niệm cho linh hồn các em nhỏ, thì tui thấy chắc xúc động dữ lắm.
Nói ra mấy chuyện này thật ra chả liên quan gì đến nhau cả. Chỉ thấy một sự bất ổn tiềm tàng trong xã hội chỉ chờ bất kỳ thứ gì làm cho người ta nổi giận thì họ ném đá, rồi dễ dàng được xoa dịu bởi một con vịt, nhưng con vịt thì cũng dễ bị đâm cho xì hơi…. Để dễ sống, thanh thản và nhẹ nhàng, thì mặc kệ hết đi. Hãy tin vào một xã hội tươi đẹp. Người ta nói rằng, nếu mình tự nói với bản thân mình một điều gì đó nhiều lần, rồi sẽ đến lúc điều đó sẽ trở thành sự thật. Cho nên, nếu tất cả mọi người đều tin rằng xã hội này tốt đẹp, thì có khi nó sẽ trở nên tốt đẹp thật. Nhưng có lẽ phải có nhiều TÌNH YÊU để có một NIỀM TIN đẹp như thế, và mỗi CÁ NHÂN trong xã hội có niềm tin đó, họ phải LỰA CHỌN hành động để chứng tỏ niềm tin ấy. Tui gọi những người đó là NHỮNG KẺ MƠ MỘNG. Và đó là chủ đề của YxineFF – Yxine Film Fest 2014.
(pháo bông chéo chéo chéo)

yxineff_2014

* Con Vịt được nhắc đến là con vịt khổng lồ mới ghé đến Phú Mỹ Hưng có tên tiếng Anh là Giant Rubber Duck hay dịch qua tiếng Việt theo nghĩa đen thô lỗ là Con Vịt Cao Su Khổng Lồ của một cái ông người Hà Lan kia thật ra tui cũng không biết tên nhưng nếu bạn muốn biết thì ổng tên là Florentijn Hofman ổng nghĩ ra hồi năm 2007, ổng kéo nó đi khắp thế giới với cái tour mang tên Spreading Joy Around the World dịch qua tiếng Việt một cách thô lỗ là “Trải niềm vui vòng quanh thế giới” với ý tưởng là làm cho mọi người nhớ lại ký ức thời thơ ấu. Có điều ở Việt Nam mặc dù tui không có ký ức thơ ấu nào dính đến con vịt cao su vì hồi xưa nhà tui nghèo làm gì có tắm bồn mà đòi có con vịt, mà tui cũng không biết có bao nhiêu người thời thơ ấu có con vịt, mà thật ra có hay không thì cũng chả quan trọng, có vịt là vui rồi, ai cũng có quyền được vui với con vịt dù hồi nhỏ có con vịt hay không, nói chung tưởng tượng ra hồi nhỏ mình có vịt rồi mình hoài niệm với con vịt khổng lồ cũng được chớ, nước mình độc lập tự do hạnh phúc mà 😀

** Có mấy bạn thắc mắc là tại sao nói nước mình nghèo nàn hình thức giải trí. tui xin phép xin lỗi là nếu các bạn chưa bao giờ đi nước ngoài thì nói chung tui sai, nước ta rất giàu hình thức giải trí. Nếu các bạn đã di rồi thì…. eh tui cũng không hiểu vì sao bạn lại hỏi câu này, có lẽ giải thích cũng bằng thừa, nên quyết định xem như là tui sai đi 😀

*** Có bạn hỏi tại sao mỉa mai, nói “CHỈ CẦN” có một con vịt là vui, con vịt này sang các nước người ta cũng vui mà. Ò, thì nước khác người ta có tuổi thơ gắn liền với con vịt… à mà quên, chúng ta cũng có quyền tưởng tượng chúng ta có một tuổi thơ có vịt cao su….

Thôi thì thế này… nếu chúng ta có một trăm thứ giải trí khác thì có lẽ một con vịt sẽ không lôi kéo nổi nhiều người ồ ạt đến như vậy vì họ còn bận tâm với những nơi vui hơn như thế, nhưng vì chúng ta chẳng có gì vui hơn thế nên chúng ta đành vui với cái chúng ta đang có, là một con vịt :… chúng ta hãy nói về sự lựa chọn. Khi tôi đi Bangkok, tôi có thể dễ dàng kiếm được một chỗ xem phim nghệ thuật, và xem phim Imax, và xem phim 4DX dễ dàng chỉ trong một góc phố. Khi tôi muốn nghe nhạc jazz, hay bạn tôi muốn nghe nhạc rock, hay bạn khác muốn nghe nhạc country, chúng tôi cũng có thể dễ dàng tìm kiếm được những chỗ có âm nhạc phù hợp với sở thích của mình. Chúng tôi có thể lang thang ở vô số những quảng trường công cộng với những lựa chọn khác nhau để ngắm nhìn muôn thứ vui tươi sống động. Các gia đình có thể dắt con đi xem cá mập trong ocean World, đám con trai đàn ông có thể vào Nana xem múa cột, ngay cả những người yêu thich bảo tàng cũng dễ dàng tìm thấy những thú vui ở các bảo tàng triển lãm nghệ thuật. Đó chỉ là ở Thái Lan. Tôi chưa nói đến những nước khác như Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp v.v… Bạn hãy thử kể cho tôi nghe xem những thứ mà chúng ta có thể giải trí nơi cộng cộng ở Việt Nam xem? Đậu xe trong công viên và hôn nhau? Ngồi ở lề đường Đề Thám hay dọc bờ kênh và nhậu? Chạy xe lòng vòng trung tâm thành phố ngắm người và xe qua lại? vào bảo tàng chứng tích chiến tranh và ôn lại lịch sử hào hùng?
Các bạn có thể không có nhiều tiền để đi xa qua các nước xa, nhưng các bạn có thể chỉ cần sang các nước hàng xóm láng giềng để thấy rằng về sự lựa chọn cho giải trí, chúng ta đã thua kém các nước hàng xóm trong khu vực Đông Nam Á, chứ đừng nói đến việc qua những nước ở châu Âu, châu Mỹ. 
Tuy nhiên, tôi cũng hoàn toàn cảm thông với các bạn chưa bao giờ bước ra khỏi Việt Nam để hình dung thế nào gọi là nghèo nàn về hình thức giải trí. Vì thế, nếu bạn chưa đi nhiều, thì tôi xin phép không tranh luận tiếp, vì có thể với bạn, như bây giờ chúng ta đã rất giàu hình thức giải trí rồi, với đầy ắp các show truyền hình thực tế Vietnam idol XFactor, Star Academy hàng đêm, với sân khấu Trống Đồng Cầu Vồng sáng hàng đêm luôn vang tiếng nhạc. Và vì thế, tôi xin lỗi, tôi xin rút lại lời với các bạn chưa được có cơ hội ra các nước khác, và các bạn cứ việc sống trong mộng tưởng rằng chúng ta rất giau có về hình thức giải trí. Như thế thật ra sẽ tốt hơn cho các bạn, ít ra là vào lúc này…

và cuối cùng, thật ra, như tui đã nói ở tiêu đề… đây không phải là về con vịt. Thật ra, bạn có biết tui đang muốn nói gì không?
(Hình con vịt ở trên cùng là con vịt ở Hong Kong. Con Vịt ở Việt Nam vẫn an toàn cho đến giờ ngày (28/4/2014)

Tags:

One thought

Leave a Reply