Nhân buổi nói chuyện của tổng thống Obama với giới trẻ Việt Nam mà tôi có được sự may mắn tham dự.
Ba cô gái làm mình xúc động hôm nay. Ngô Thuỳ Ngọc Tú. Lê Nguyễn Thiên Hương. Suboi.
IMG_9301
Tú đồng sáng lập Yola, tổ chức đào tạo tiếng Anh, luyện thi Tiếng Anh du học, một trung tâm trang bị cho các em học viên kỹ năng tiếng Anh vững vàng, giúp các em đạt kết quả cao trong các kì thi tiếng Anh chuẩn hóa quốc tế, song song với việc chú trọng rèn luyện phẩm chất cá nhân. Tú được chọn để bước ra sân khấu giới thiệu tổng thống Obama trong sự kiện này – mà nói như tổng thống Obama phát biểu ngay đầu buổi nói chuyện của ông “Không dễ dàng gì để giới thiệu tổng thống Mỹ”. Rất tự tin và đĩnh đạc, Tú có một phong thái đầy tư chất của một lãnh đạo trẻ.
IMG_9302
Hương, mặc chiếc áo thun có in dòng chữ #SaveSonDoong – Cứu Sơn Đoòng, một chiến dịch phản đối dự án làm cáp treo vào hang động Sơn Đoong, một kỳ quan thiên nhiên của thế giới, bởi dự án cáp treo này có thể sẽ gây tổn hại môi trường tự nhiên của hang động này. Hương được ông Obama mời đặt câu hỏi bởi chiếc nón lá mà em dùng để vẫy gọi ông. Em đặt câu hỏi cho tổng thống Mỹ về việc liệu ông, với tư cách là người đứng đầu một quốc gia, ông có thể giúp gì cho việc bảo tồn hang động này, bởi nó không chỉ là di sản của Việt Nam, mà còn là di sản của thế giới. “Tôi suýt khóc khi ông nhắc đến việc cứu Sơn Đoòng ngày hôm qua”, cô nói . Hương hỏi thêm “Nếu có dịp quay lại Việt Nam lần nữa, ông muốn sẽ thám hiểm Sơn Đoòng trên đôi chân của mình hay bằng cáp treo?” Ông Obama rất hóm hỉnh “Tôi thích đi bộ, nên hẳn là tôi sẽ đi bộ, mất bao nhiêu ngày nhỉ? Bảy ngày à? Ồ, chắc cũng được”, và ông cũng tỏ ra rất lạc quan “thế hệ các bạn đã biết quan tâm về vấn đề môi trường hơn thế hệ chúng tôi và cả thế hệ trước đó”. Obama cũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ là một trong những nước chịu nhiều tác động bởi sự thay đổi môi trường, những người ngư dân, nông dân, và đó sẽ là vấn đề lớn nếu chúng ta không hành động, “và vì thế, nó sẽ dựa vào các bạn bắt đầu hành động”.
IMG_9303
Suboi, nữ rapper đặt câu hỏi cuối cùng cho ông Obama khi cô đứng dậy rất cương quyết đến mức Obama phải thốt lên “cô gái này cương quyết đến mức tôi thấy tôi mà không cho cô ấy hỏi, chắc cô ta không để yên cho tôi”. Sau khi Suboi giới thiệu cô là một rapper, Obama đã thích thú “trước khi đặt câu hỏi, tôi muốn bạn rap cho tôi một đoạn” “bằng tiếng Anh hay tiếng Việt?”, Suboi hỏi “Tiếng Việt chứ”, và Obama “chơi” một đoạn beatbox làm mồi, và Suboi đã gây ấn tượng với ông bằng một đoạn rap của mình. Suboi đặt một câu hỏi quan trọng cho lĩnh vực nghệ thuật về “vai trò của chính phủ trong việc quảng bá nghệ thuật”. Obama nhấn mạnh vai trò quan trọng của nghệ thuật, và ông nói “Nghệ thuật rất quan trọng. Nghệ thuật truyền cảm hứng cho mọi người, nó dạy cho bạn không chỉ biết nghĩ về bản thân bạn, mà bạn còn phải đặt mình vào đầu người khác, mà từ đó, bạn hiểu được nỗi đau của họ, và hiểu họ hơn. Chính quyền đôi khi cảm thấy rất hồi hộp về nghệ thuật. Thế nhưng, nếu bạn ngăn chặn nghệ thuật, tức là bạn đang đàn áp những giấc mơ sâu thẳm nhất và những khát vọng đẹp đẽ nhất của con người”.
Ba cô gái này, một mở đầu, một ở giữa, một kết thúc buổi gặp gỡ giữa tổng thống Obama với giới trẻ Việt Nam, thật sự là đại diện cho một chân dung đầy tích cực và tươi sáng của giới trẻ Việt Nam. Họ xây dựng nền tảng giáo dục, họ đấu tranh vì môi trường, họ quan tâm đến tự do trong nghệ thuật, và tất cả họ đều có thành tựu trong lĩnh vực mà họ hoạt động. Họ dám cất tiếng nói cá nhân của họ, nói lên suy nghĩ riêng của mình về những vấn đề xã hội đầy thách thức và mạnh mẽ, và thật sự, nghe họ phát biểu khiến tôi cảm thấy xúc động.
Tôi nhớ cách đây vài tuần, khi được đài FM 99.9 phỏng vấn về vấn đề lý tưởng của giới trẻ, bạn host Diệu Minh hỏi tôi rằng, anh nghĩ gì về giới trẻ, tôi nhớ rằng tôi đã nói rằng tôi tin vào thế hệ trẻ của chúng ta. Mặc dù nhiều người nhìn vào sự trẻ trâu của các bạn trẻ trên facebook và bi quan về thế hệ trẻ Việt Nam, nhưng tôi tin rằng, có một lớp trẻ khác tràn ngập năng lượng tích cực và biết nghĩ cho xã hội, dám nghĩ dám làm, một cách âm thầm nhưng quyết liệt, không chờ đợi. Đây thật sự là một thế hệ vàng, như cách mà Forbes 30 under 30 đã gọi, và tôi cảm thấy xúc động vì tôi cảm thấy mình được các bạn truyền cảm hứng trong một ngày đẹp trời như hôm nay.
(về những chuyện khác của buổi này, sẽ có bài viết khác khi nào rảnh thì lại viết linh tinh thêm)
Tags:

One thought

  • Traubo

    Lạ là tác giả ko viết gì về những câu hỏi của mình? Như muốn đứng trung lập như tất cả các bài viết của anh ta!

Leave a Reply