The Great Wall (2017). Trương Nghệ Mưu là một trong những đạo diễn mà tui yêu thích, và Matt Damon là một trong những nam diễn viên mà tui yêu thích, và phim võ hiệp kỳ tình là một trong những thể loại mà tui yêu thích. Còn gì tuyệt vời hơn khi cả ba yếu tố này trộn chung lại vào The Great Wall.
Điều này làm tui nhớ đến món yaourt trộn mắm tôm chưng cách thuỷ vậy. Tui rất thích ăn yaourt. Tui cũng thích ăn mắm tôm. Và tui cũng thích mấy món chưng cách thuỷ vậy. Giá như có món ăn nào trộn cả ba thứ này lại với nhau nhỉ, yagourt trộn với mắm tôm rồi chưng cách thuỷ? NAHHHHHH
The Great Wall cũng tương tự vậy đó 🙂) Thật ra thì so sánh vậy cũng hơi quá, nhưng The Great Wall thực sự đánh dấu một cột mốc trong sự nghiệp của cả Trương Nghệ Mưu lẫn Matt Damon: đây là phim dở nhất trong sự nghiệp đạo diễn của họ Trương, và cũng là phim dở nhất trong sự nghiệp diễn viên của anh Matt.
Một bộ phim rỗng tuếch, nhạt nhẽo, khoa trương, màu mè và nông cạn. Mọi nhân vật đều hời hợt và giả tạo, tình huống thì gượng ép và ngớ ngẩn. Một anh da trắng lang thang cùng đám thảo khấu của anh trong sa mạc, vô tình chặt được tay một con quái vật, bị lạc đến Vạn Lý Trường Thành, một cái thành khổng lồ nhưng không có nổi một phòng giam để nhốt hai anh, buộc tướng lĩnh đang bảo vệ thành phải mang hai anh lên thành để xem họ chiến đấu oai hùng ra sao, nhưng dù họ oai hùng ra sao thì họ cũng là dân châu Á và vì thế họ phải được người da trắng cứu giúp mới chiến thắng quái vật. Tiếng anh có từ gọi là white-savior, để ám chỉ các kiểu “người da trắng đến cứu nhân độ thế” này. Cả một đám tướng lĩnh Tàu trông tỏ ra nguy hiểm, nhưng thật lòng, ngớ ngẩn vụng về khó hiểu, kiểu một đêm trăng thanh gió mát có ông tướng buồn buồn đi hóng gió thế là bị con quái vật xảy xổ ra giết chết, thế là ông ra đi để lại cơ đồ cho một cô tướng lĩnh, có lẽ vì cô biết nói tiếng Anh 🙂) Đám quái vật, có tên gọi là Thao Thiết, thì vừa “tiến hoá vuột bậc” nhưng lại giống hết thảy bọn quái vật hành tinh trong các phim Hollywood: chỉ cần giết con trùm là tự động mấy con con chết hết??? Đoán xem ai là người duy nhất ở đất nước đông dân nhất thế giới có thể cứu được chúng sanh?
Dĩ nhiên là anh Matt Damon rồi!
Bởi thế, ở Mỹ mấy ngày qua đã không ngừng cám ơn anh Matt Damon. Hashtag #thankyouMattDamon trở thành xu hướng trên các mạng xã hội Mỹ trong mấy ngày qua bởi nếu không có anh da trắng tài ba đẹp trai dũng cảm này, thì thế giới đã không được cứu thế!
(Đây, bạn có thể đọc thêm ở đây: http://www.bbc.co.uk/…/39…/why-thankyoumattdamon-is-trending)
Ồ, dĩ nhiên là người Mỹ họ giễu nhại Matt Damon và bộ phim The Great Wall rồi.
Còn người Tàu? Trời ơi, họ đã cười ông Trương Nghệ Mưu suốt mấy tháng qua vì bộ phim tệ hại này. Có review còn giật tít “Trương Nghệ Mưu đã chết” vì sự thất vọng với bộ phim này. Điểm của The Great Wall trên một trang chuyên về điện ảnh của Trung Quốc (tương tự imdb) là 5/10.
Thế nhưng, không có nghĩa là The Great Wall không thoả mãn mọi khán giả. Bộ phim với đủ thứ màu sắc hoa hè áo giáp xanh đỏ tím vàng đủ cả như một màn tạp kỹ tái diễn lại chương trình ca múa hát cũng do Trương Nghệ Mưu đạo diễn hồi Olymic Bắc Kinh mấy năm trước, cùng với kỹ xảo vô cùng khoa trương, được quảng cáo là do đội ngũ làm phim Avatar thực hiện, vẫn có thể khiến không ít người choáng ngợp và gọi đó là “tuyệt phẩm, sáng tạo”. Ừ, thì bạn nào thích màu mè và kỹ xảo, đừng bỏ lỡ. Còn tui lỡ xem rồi, tui về nhà mở lại phim Anh Hùng để “gột rửa” tâm trí của tui về phim võ hiệp kỳ tình của Trương Nghệ Mưu.
One thought
Phuong
Ngày xưa đi coi Hoàng Kim Giáp, về cũng thất vọng. Ngoài những màu mè và lộng lẫy thì phim chẳng có gì đáng nói.
À không liên quan nhưng không biết viết ở đâu nên mình viết ở đây. Và có lẽ viết ở đây là rất phù hợp :-). Mình mê xem phim, tối qua lúc coi lễ trao giải Oscar lần 89, mình đã mơ mộng rất nhiều. Mình không làm phim, chỉ là khán giả xem phim thôi, nhưng mình sẽ luôn ủng hộ bằng cách vào rạp xem phim Việt, biết đâu có ngày có đoàn phim VN đến Mỹ nhận giải.
Mình hy vọng những người làm phim ở VN cũng mơ mộng như mình vậy, và luôn sẵn sàng bắt tay thực hiện giấc mơ.