Với mùa Tết 2016, bộ phim mà tui mong chờ nhất, và tui nghĩ rằng cũng chính là bộ phim đáng xem nhất, lại là một phim… không giống một phim Tết nhất: Siêu trộm của đạo diễn Hàm Trần.
- Trước khi nói về Siêu trộm, tui nói một chút về thể loại heist (đánh cướp) một chút. Heist là một nhánh nhỏ của thể loại phim hình sự, trong đó nội dung phim thường tập trung vào việc thể hiện một kế hoạch đánh cướp táo bạo và bất ngờ, sau đó là màn trình diễn thực thi vụ đánh cướp, và cuối cùng là đoạn hậu của cuộc đánh cướp. Thông thường, thể loại phim này quy tụ một dàn diễn viên hùng hậu bởi băng cướp thường phải ít nhất ba người cộng thêm phe bị cướp là một chú “có vẻ là nguy hiểm”. Câu chuyện thường có công thức, một nhóm người có những đặc tính đặc biệt (và chính điều đó tạo nên sự thú vị độc đáo của mỗi bộ phim) được quy tụ để thực hiện một nhiệm vụ đánh cướp bất khả thi, mà đối thủ của họ thường là một kẻ rất ghê gớm, nguy hiểm, đôi khi là một cựu thành viên của nhóm, hoặc, một kẻ giấu mặt mà cuối phim mới lộ ra chính là một thành viên của nhóm. Kế hoạch của họ thường có vẻ rất hiệu quả, nhưng bao giờ cũng có những trục trặc khó lường bất ngờ xảy ra. Thể loại phim này đòi hỏi kịch bản phải lắc léo, với các thút thắt mở liên tục, với cú “lật bàn” cuối phim phải ấn tượng.
Đó chỉ là thứ bề ngoài.
Một phim “heist” hay là một phim heist không chỉ khiến người xem hồi hộp căng thẳng, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, mà còn là một bộ phim mà đến cuối phim, chúng ta hiểu ra rằng, thứ mà họ đánh cướp không quan trọng bằng một “thứ khác” – và “thứ khác” đó chính là thông điệp của bộ phim. Ocean’s 11 đâu phải là phim về đánh cướp sòng bạc, đó là một phim về “đánh cướp trái tim người đẹp”; Now You See Me đâu phải là phim dùng ảo thuật để đánh cướp, mà Now You See Me là bộ phim về dùng ảo thuật để trả thù và để chứng minh, ảo thuật không đơn giản như bạn nghĩ. Có cần nói nhiều hơn về bộ phim “đánh cướp trong mơ” Inception không? - Đó là một trong những lý do tui thích “Siêu Trộm”. Siêu Trộm là một phim heist “đúng công thức” – một nhóm tội phạm bao gồm một kế toán tay sai của “ông trùm Bóng Ma”, một ảo thuật gia chuyên móc túi và chôm chĩa, hai cha con đạo chích và một nữ hacker được gom lại bởi một nữ cảnh sát vừa bị cách chức để truy tìm chân tướng của một tội phạm công nghệ mang biệt danh Bóng Ma, kẻ lũng đoạn các giao dịch về bitcoin. (Nhưng Bitcoin quả là một khái niệm rối mù mà một thằng mù tin học và các giao dịch kinh tế tiền tệ trong thế giới ảo như tui nghe như sấm bên tai, mà thôi kệ, mình hiểu đại loại nó là một loại hình tiền tệ bất hợp pháp vậy đi). Để lật mặt “Bóng Ma”, họ phải đánh cướp chiếc nhẫn trên tay của Thomas, kẻ bị tình nghi là “Bóng Ma”.
Với lối kể chuyện nhanh, mạnh, anh Hàm Trần thực sự khiến tui bị cuốn hút vào mạch truyện ngay từ những phút đầu tiên. Choáng ngợp. Nghẹt thở. Căng thẳng. Gần như không có chút kẽ hở nào để mình dừng lại suy nghĩ. Các pha hành động ấn tượng. Cảm giác quyết liệt và hồi hộp liên tục ập đến. Đây Ngô Thanh Vân trong vai nữ sát thủ nguy hiểm và sexy; đây Nhung Kate táo bạo và sắc sảo; đây Thành Phạm lần đầu chạm ngõ điện ảnh nhưng rất xuất sắc; đây Suboi rất ngầu và cá tính; đây “cha con” nhà Mai Thế Hiệp và bé Thanh Mỹ đã đi cùng nhau từ Đoạt Hồn (trong vai hai cậu cháu) đến Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (trong vai hai thầy trò) nên có một chemistry thú vị; rồi đây Petey Majik ngày một duyên và dí dỏm; và anh chàng Hàn Quốc Teo Yoo (Teo Dú?) rất đẹp trai (mà tiếc là không nhiều đất diễn). Tất cả họ tạo nên một thế giới sống động trong Siêu trộm.
Nhưng, Siêu trộm không phải là phim về đánh cướp chiếc nhẫn. Siêu trộm là về những tên trộm siêu thông minh, về những kẻ thông minh cảm thấy lạc lõng trong một thế giới gò bó bởi luật pháp và muốn bứt ra khỏi nó, nhưng họ bị níu kéo lại bởi trách nhiệm, bởi gia đình, và trên hết, tình yêu. - Đó cũng là điều tui cảm thấy tiếc nhất trong “Siêu trộm”, bởi thông điệp ấy chưa đủ sức nặng, chưa đủ rõ ràng dù hồi ba của bộ phim khá dài, để xoay quanh câu chuyện về “thiên tài công nghệ” đã giằng co giữa lý trí và tình cảm thế nào. Nếu nói điều gì khiến tui chưa thấy “sướng” về Siêu trộm, có lẽ chính là tuyến tình cảm trong phim – từ tình yêu giận hờn đến tình cha con đến tình yêu chớm nở. Nhưng đó là vì tui là người thiên về tình cảm, bởi xét cho cùng, Siêu trộm vẫn là một phim hình sự hành động và tui tin chắc khán giả sẽ cảm thấy mãn nhãn thỏa mãn với phần hành động hình sự của phim.
- Cũng phải nói rằng, về kỹ thuật làm phim, Siêu trộm hẳn là một trong những phim hàng đầu ở Việt Nam. Quay phim có một phong cách ánh sáng và chuyển động máy rất táo bạo, khiến bạn có cảm giác như bạn không phải đang xem một phim Việt Nam mà xem một phim Hollywood. Lối dựng phim nhanh gọn mạnh đặc trưng của anh Hàm Trần cũng tạo nên nhịp điệu phim rất “Mỹ”, mà có lẽ hầu như ở Việt Nam chưa ai có thể theo kịp. Kỹ xảo trong phim, với tui, một người làm nghề và được biết vài chuyện hậu trường, là rất đáng nể. Bạn có thể sẽ không thấy nhiều kỹ xảo trong phim, bởi… kỹ xảo được làm tinh tế như không, nó trở thành một phần của bộ phim chứ không phải kiểu khoa trương kỹ thuật.
Cảnh quay ở Đài Loan cũng được tận dụng triệt để “đáng đồng tiền bát gạo”. Đặc biệt cảnh cuối phim tuyệt đẹp… - SPOILER – ĐỪNG ĐỌC NẾU BẠN CHƯA XEM PHIM (vì đây là một bộ phim mà những thút thắt mở bất ngờ khá quan trọng với cảm xúc của bạn với bộ phim)
Tui đặc biệt thích cảnh mở đầu phim, nhất là khi bộ phim đã kết thúc. Khi viết kịch bản, tui luôn nghĩ rất nhiều về cảnh mở đầu phim, bởi đó là một “lời hứa” với người xem. Nói ngoài lề một chút về phim Miss Granny/ Em là bà nội của anh, chính cảnh mở đầu của mỗi phiên bản phim là một “lời hứa” khác nhau với khán giả. Bản Hàn Quốc mở đầu với câu chuyện nhấn mạnh về tuổi tác của người phụ nữ; bản Trung Quốc mở đầu bằng câu chuyện cuộc đời của hai mẹ con trải qua bao thăng trầm; và bản Việt Nam là lời hứa về một bộ phim gia đình đoàn tụ. Với mỗi bộ phim, cảnh đầu tiên và cảnh cuối cùng thường có một mối liên kết nhất định – nó đôi khi ẩn giấu một thông điệp về cả bộ phim.
Với Siêu Trộm, cảnh mở đầu phim đặc biệt thú vị, bởi bạn có thể quên béng nó, cho đến khi cú twist hé lộ ở hồi ba. Ngay từ đầu, người xem đã được cảnh báo về Phúc, cậu kế toán có vẻ hiền lành, nhưng cực kỳ thông minh, với một ván cờ tướng cho thấy một phần con người cậu ta. Một “lời hứa” về Phúc rằng “Tôi thông minh”, và mọi thứ như đã được Phúc sắp đặt! Thiệt là hay!!!
(Nói thêm, tui đặc biệt thích Thành Phạm, hay mọi người biết đến cậu với tên Huyme, trong vai diễn này. Diễn xuất rất thật, rất dễ mến, làm người xem như tui bị đánh lừa hoàn toàn) - Cuối cùng, hãy ra rạp xem Siêu trộm Tết này (tiện thể, xem luôn Em là bà nội của anh Phiên Bản Tết nhé)!!!