image_nnvht_poster

Tình cờ thế nào, hai phim chiến tranh cùng nhau ra rạp trong một tuần: Những Người Viết Huyền Thoại và Lone Survivor (Người sống sót cô độc). Khá là thú vị vì một phim thì nói về chiến tranh Mỹ ở Việt Nam, một phim thì nói về chiến tranh giữa Mỹ với Taliban. Hai phim đều có lính Mỹ nhân danh vì hoà bình thế giới, vì cứu rỗi đất nước kia mà đem quân sang chiếm đóng rồi đánh tơi bời hoa lá hẹ. Phim Việt Nam thì dĩ nhiên đặt góc nhìn từ phía những người lính Việt Nam, phim Mỹ thì dĩ nhiên đặt góc nhìn từ phía những người lính Mỹ. Lính bên nào cũng chiến đấu vì chính nghĩa, lính bên nào cũng mất mát hy sinh.

1. Những người viết huyền thoại là một phim hay hơn là tui kỳ vọng, nhất là sau khi tui xem trailer. Nói cách khác, phim hay hơn trailer. Với phim Việt Nam thì tui nghĩ rằng, tốt nhất đừng đánh giá cả phim qua một cái trailer. Những người viết huyền thoại là những mẩu chuyện nhỏ được xâu chuỗi lại với nhau để kể lại những con người, những số phận trong cuộc chiến chống Mỹ: một vị tướng, một chiến sĩ, một nữ văn công, một cô y tá, một người chụp ảnh, và cả những đứa trẻ chiến tranh. Khác với nhiều phim chiến tranh Việt Nam khác, Những người viết huyền thoại mô tả những “huyển thoại” đầy tính anh hùng lãng mạn, có phần kiểu “người hùng Rambo” với hình ảnh người chiến sĩ đứng hiên ngang giữa bom rơi đạn nổ, bước đi trong slow motion với khói lửa bùng lên phía sau lưng. Điểm mạnh của NNVHT, không phải chỉ ở bom rơi đạn nổ liên hồi (hẳn phim phải đoạt giải cháy nổ nhiều nhất trong lịch sự điện ảnh Việt Nam, cứ hai phút là bom nổ dài năm phút), mà ở cách tạo ra những khoảnh khắc đầy cảm xúc: từ hồi hộp đứng tim đến nhẹ nhàng hài hước đến xúc động lặng người. Có rất nhiều mẩu chuyện vui dí dỏm, như chuyện Nghĩa “khỏa thân” đi bắt cua, đến chuyện ông tướng bắn dê, cũng như những trường đoạn đứng tim như khi cô y tá Mai đối mặt với rắn hổ mang và biệt đôi Lôi Hổ, hay Nghĩa và đồng đội lặng người trước quả bom từ trường, và cả gay cấn trong các màn hành động võ thuật như cuộc đối đầu giữa Nghĩa và Lôi Hổ …

image_nnvht_lone

2. Tui đi xem Lone Survivor với tâm thế hầu như chẳng biết gì về phim: chưa từng nghe nói đến nó cho tới ngày xem chứ đừng nói gì tới xem trailer. Ngay trước giờ xem, bạn tui còn bảo, phim dở ẹc à anh ơi, bản phim đã tung trên mạng cả rồi, app xem phim free nào cũng có, em xem được 10 phút em lăn ra ngủ. Quả thật, phim này nếu xem trên ipad thì chắc 10 phút tui cũng lăn ra ngủ. May thay, tui xem phim này ở trong rạp, với một không khí khác, nó buộc mình phải ở đó. Sự thú vị của Lone Survivor khi tui được xem NNVHT trước đó không lâu, là nếu NNVHT mô tả chiến tranh ở một tầm rộng lớn, cố gắng bao quát hết mọi thứ trong một cuộc chiến, từ chuyện tải xăng dầu đến chuyện yêu đương trong quân ngũ đến chuyện cậu bé đứng đái giữa đạn bom đến chuyện anh phóng viên chiến trường hiên ngang nơi hậu phương, với một kinh phí làm phim thấp, thì Lone Survivor lại mô tả chiến tranh qua một câu chuyện nhỏ của bốn người lính phải đối mặt với hiểm nghèo. Bốn người lính, mới buổi sáng còn vui đùa với nhau, không hề có chút ý tức gì về cuộc chiến mà họ sắp đối diện, bỗng rơi vào tình thế hiểm nghèo sau một quyết định mang tính nhân đạo của họ. Nếu NNVHT cho khán giả chứng kiến chiến tranh như những người đứng bên ngoài cuộc chiến này nhìn lại cuộc chiến, thì Lone Survivor đặt khán giả vào bên trong cuộc chiến, hồi hộp, sợ hãi, nín thở, đau đớn cùng với nhân vật trong mỗi hơi thở, mỗi giây phút, mỗi vết thương đạn bắn vào người, bằng cách sử dụng máy quay đặt ngay sát mặt nhân vật, với những cú máy đủ dài và đủ gọn, đến mức, lần đầu tiên sau nhiều năm, tui phải nhắm mắt lại không dám nhìn lên màn ảnh vi sợ cảm thấy đau đớn.

Nếu đạo diễn của NNVVHT dường như muốn dựng nhịp phim dồn dập, nhanh mạnh, thì Lone Survivor có một nhịp phim rất chậm rãi, từ tốn, nhưng khiến cho người xem bị ngấm vào câu chuyện, để được sống cùng với nhân vật. Mỗi nhân vật trong bộ phim được xây dựng khắc hoạ rõ nét, từ cách họ vui đùa, đến cách họ yêu, đến cách họ chiến đấu, và cách họ hy sinh. Họ chỉ có một câu chuyện duy nhất, và họ dồn mọi cảm xúc vào câu chuyện ấy, thay vì ôm đồm quá nhiều câu chuyện, quá nhiều nhân vật để rồi không câu chuyện nào đầy đặn về cảm xúc.

image_nnvht

(SPOILER)

3. Tui biết rằng rất bất công và khập khiễng khi so sánh một bộ phim chiến tranh với kinh phí eo hẹp của Việt Nam với một phim chiến tranh với dàn sao lớn của Hollywood, nhưng tui vẫn muốn so sánh hai bộ phim này bởi những sự khác biệt của chúng. Tui nghĩ, bỏ qua production value của phim, bỏ qua cả kỹ thuật làm phim, thì tui nghĩ, tư duy kể chuyện của Lone Survivor rất “biết người biết ta”, tức họ gói gọn cuộc chiến thảm khốc này lại trong một câu chuyện đầy tính cá nhân nhỏ xíu, nhưng ở đó lại phác hoạ được rõ nét sự thảm khốc, sự đau đớn, sự hy sinh mất mát trong từng khoảnh khắc. Tui đã ngồi lại bần thần nhìn những gương mặt người lính trẻ, với nụ cười đó, niềm vui đó, ước mơ đó, ở tuổi 22 – 28, và biết rằng họ đã không còn sống vào cuối bộ phim. 

Đáng tiếc, tui không có cái cảm giác bồi hồi, thẫn thờ đó khi xem NNVHT.

Mà chính vì thế, tui cảm thấy rất đáng tiếc cho NNVHT. Nếu bộ phim có một người dựng phim tốt hơn để có thể xâu kết một phim không có mạch truyện chính này một cách mạch lạc và gọn ghẽ hơn thì NNVHT sẽ hay hơn rất nhiều và có thể tự hào ngẩng mặt bước ra sân chơi thế giới. Dĩ nhiên, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng và ekip rất đáng tự hào về bộ phim này, bởi với kinh phí này, Hollywood hẳn sẽ không làm nổi một phim như NNVHT. Thế nhưng, với một nhà sản xuất giỏi, có lẽ họ sẽ biết cách sử dụng hiệu quả hơn để bộ phim đủ lớn nhưng vẫn đủ rung động người xem mạnh mẽ hơn. Điều đáng mừng là bộ phim đã được ra rạp, và nếu bạn hỏi tui, bộ phim này có đáng xem không, tui nói, đáng xem, nhưng đừng kỳ vọng quá.

Tui cũng nghĩ, sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị, nếu bạn thử xem Lone Survivor và nghĩ rằng, những người mà những anh lính Mỹ này đang chiến đấu là những người chiến đấu bảo vệ đất nước của họ, những người lính Việt Nam, rằng họ đang chống trả du kích của ta, rằng cuộc chiến trong phim là cuộc chiến tranh Mỹ ở Việt Nam. Liệu bạn sẽ mong họ sống, hay bạn sẽ mong họ chết?

Tags:

Leave a Reply