Bạn nào yêu thích Người Giấu Mặt – Big Brother Vietnam thì nên đi xem The Hunger Game: Catching Fire, vì nó cũng là Big Brother mà có đánh lộn tưng bừng. (Hoặc bạn nào thích The Hunger Game thì cũng thử xem Người Giấu Mặt vì nó là Hunger Game mà với người thiệt =)) ). Nói chung, tui thoả mãn hết sức với Bắt Lửa. Tui không có ấn tượng mạnh mẽ gì cho lắm với phần 1 của phim này, bởi lối kể chuyện nhàm chán phô trương, tràn ngập những cú máy rung bần bật vô nghĩa và nhức đầu, cùng diễn xuất ngượng nghịu của Josh Hutcherson (dù tui thích cậu nhóc này hồi xem The Little Manhattan). Thế nhưng, chỉ 15 phút đầu tiên của Catching Fire đã cho tui biết, đây là một bộ phim hay. Đó là cảnh Katniss đến quận 11 và nhìn thấy gia đình của Rue ở đó, đứng nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng. Trước khi họ rơi nước mắt, trước khi Katniss rơi nước mắt, chỉ hình ảnh của Rue trên màn hình rộng phía sau lưng gia đình nheo nhóc những đứa em gái của Rue cùng mẹ em đứng bấu víu vào nhau đã làm tui mủi lòng. Quay trở về với cách quay truyền thống không rung máy bần bật, nhịp phim của Catching Fire đằm thắm, rồi tăng tốc với những cú cắt dựng mạnh mẽ táo bạo khi cần thiết, rồi lại lắng động để cho người xem (như tui) có chút thời gian suy nghĩ và đồng cảm với những bối rối hoang mang trong tình cảm của Katniss, những dằn vặt lo lắng của cô bé. Trong cuộc tỉ thí lần này, được tổ chức “đặc biệt” với tên gọi Huyết Trường Tứ Phân, Katniss và Peeta phải đối mặt với 11 cặp đôi từng là những người chiến thắng từ những cuộc thi trước đó. Trò chơi gay cấn hơn, khốc liệt hơn, và dĩ nhiên, bất ngờ hơn.
Nhưng Catching Fire không chỉ là câu chuyện về “trò chơi truyền hình”. Với tui, đó là câu chuyện về sự phản kháng, về một xã hội bị cầm quyền bởi một chính phủ thối nát, độc tài, người dân suốt bao nhiêu năm sống trong lầm than, và mọi tư tưởng chống lại nhà cầm quyền đó, với những ước nguyện đòi dân chủ, khát khao độc lập, tự do, hạnh phúc sẽ bị đàn áp, sẽ có bọn thực thi pháp luật ập đến bắt bớ, đánh dập dã mạn, hoặc xử tử ngay tại chỗ bất chấp công lý. Suốt bao nhiêu năm trời, người dân không còn dám đứng dậy đòi hỏi quyền làm con người mà lầm lũi sống, để cho bọn cầm quyền ăn sung mặc sướng đến lố bịch kệch cỡm, chơi bời đến bét nhè, thừa mứa đến mức chúng nghĩ ra loại thức uống khiến chúng ói ra đồ ăn để có thể tiếp tục tộng vào họng thêm đồ ăn thức uống. Sự dũng cảm gan dạ của Katniss, tinh thần quật cường của cô gái trẻ đến từ quận 12 trong đấu trường lần thứ 74 đã đem đến cho mọi người một hy vọng, rằng họ có thể đứng dậy và đấu tranh. Katniss trở thành biểu tượng của một tinh thần đấu tranh, một tinh thần cách mạng. Chính vì thế, cô trở nên nguy hiểm trong mắt nhà cầm quyền, và chúng muốn tiêu diệt cô. Đó là lý do Đấu trường lần thứ 75 được diễn ra với sự đổi mới về luật, với một Game Master (Game chủ) mới nguy hiểm khó lường và bất ngờ kịch tính.
Phần 1 của Hunger Game bị cấm chiếu ở Việt Nam. Trước ngày (lẽ ra) phim công chiếu, ở Việt Nam có sự kiện anh Đoàn Văn Vươn, có sự kiện bạo động ở Bắc Giang. Sẽ có nhiều người chưa xem phần 1 sẽ khó hiểu hết, cảm hết phần 2, vì thế bạn nào chưa xem phần 1 thì nên xem phần 1 (dù nó không hay cho lắm) hoặc tìm sách đọc trước khi đi xem Catching Fire. May măn thay, phần 2 được chiếu (tui đỡ phải lặn lội sang nước láng giềng để xem), và có vẻ như không bị cắt gì, ngoại trừ việc mỗi khi trong phim nhắc đến chữ “revolution” thì phim dịch thành “chuyện ấy”. Ừ, thì “cách mạng” là “chuyện ấy” cũng hay chứ =))
One thought
Kim Tri Hoang
Ở đây ko có chức năng ” like” như facebook, tiếc 🙂
I like you :))