banner

Năm 2015 kết thúc với niềm vui cùng Em là bà nội của anh. Những ngày đầu năm 2016, lại thấy vui, nên mới nhớ ra ngay trên blog của mình lại… chưa viết gì về phim cả. Nguyên cả năm 2015 gần như bỏ blog lăn lóc vì tập trung làm phim. Vì thế, post này gom lại những gì đã tâm sự trên facebook với thêm vài “tâm sự ngày đầu xuân”. Sẽ có “phiên bản Tết” dài hơn sau hahaha…

  1. Nhiều bạn, cả nhà báo lẫn bạn quen biết lâu năm, hay hỏi mình: vì sao phim đầu tay lại làm phim “remake”. Hồi trước mình không nghĩ nhiều về điều đó (may quá), về sau này mới hiểu hơn vì sao mọi người thường hỏi. Hóa ra với cả những người xem phim rất nhiều, từng khen phim remake của Hollywood làm lại từ phim Hong Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc, có cả người vốn là dân làm phim và đi chôm kịch bản của người ta rồi ghi vô “lấy cảm hứng từ phim XYZ” luôn, mà họ cũng nghĩ rằng remake thì chẳng có gì sáng tạo cả. Ngay cả khi phim “Em là bà nội của anh” thành công, không chỉ về mặt doanh thu, mà cả về mặt tạo nên cảm xúc với khán giả, thì vẫn râm ran những lời ra vào “chẳng qua phim Hàn Quốc dọn sẵn ra, làm lại y chang chứ có gì hay đâu”.
    Mình làm Em là bà nội của anh, là bởi đơn giản mình thích bộ phim này. Ai theo dõi blog của mình chắc cũng từng đọc bài review về bộ phim bản Hàn Quốc. Mình thực sự thích bộ phim này. Nguyên tắc làm việc trước nay của mình rất đơn giản: thích thì mới làm, không thích thì lượn đi. Đã thích, thì dù làm ở vị trí nào, culi bốc vác, bưng nước đưa trà, quay hậu trường, làm phó đạo diễn, ngay cả làm một công việc cố vấn mà sau đó cũng chẳng có tên trên credit thì cũng làm, bởi đơn giản mình đã thích rồi, thì mình cứ làm thôi. Mình sợ làm những thứ mình không thích – vì lẽ đó mà nhiều bạn thấy mình ì ạch suốt bao năm trời không làm được phim gì. Đây là cái tính xấu từ nhỏ, không thể nào bỏ được (tính xấu với người khác thôi, chớ con người mình thì đã là tính của mình thì xấu đẹp gì cũng tốt hahaha)
    giadinh
  2. Mình thích Miss Granny, nhưng khi mình bắt tay vào làm, thì mình cũng theo một nguyên tắc khác mà hồi học ở USC các thầy các cô đã làm mình ngộ ra, và hiểu ra vì sao bọn Hollywood phần nhiều nó làm phim hay hơn bọn Việt Nam, dù không hẳn là tất cả bọn nó đều làm hay: “make it personal” – hãy làm nó trở nên cá nhân hơn. Bọn Châu Âu thì thôi không nói làm gì nhé, bọn ấy lúc nào mà chẳng đề cao phim tác giả, nhưng bọn Hollywood có một cái nhìn khác về “tác giả” và tính cá nhân: hãy làm bộ phim mà nó khiến bạn rung động. Ông Michael Bay từ nhỏ ổng đã thích cháy nổ, lớn lên ổng làm phim cháy nổ ì xèo. Ông Steven Spielberg ổng buồn chuyện cha mẹ li dị và đổ hết tội lỗi cho ba ổng bận bịu công việc mà biến mất trong đời sống gia đình, mà vì thế phim nào của ổng cũng có hình ảnh người cha ham làm việc bỏ bê con cái, từ E.T đến Indiana Jones đến Lincoln, đến cả phim gần nhất là Bridges of Spies (mặc dù hình ảnh của người cha ấy, theo năm tháng, ngày được cải thiên hơn, có được sự đồng cảm từ người đạo diễn hơn, vì Spielberg khi trở thành cha của một bầy con thì ổng cũng hiểu dần tâm sự của ba ổng). Ông Martin Scorsese ổng yêu New York nơi ổng sinh ra và lớn lên, ổng yêu cái gốc gác Sicily của gia đình ổng, và cái sự đàn ông nam tính của những người đàn ông xứ Sicily, mà vì thế, phim của ổng lúc nào cũng bạo lực quyết liệt, cũng có cái tinh thần của dân New York thấm đẫm, cũng về thế giới tàn khốc của bọn đàn ông.
    Với “Em là bà nội của anh“, đó là bộ phim về gia đình, về tình mẫu tử, và về tuổi thanh xuân. Với mình, đó là thế giới của mình, là những giá trị mà mình được thừa hưởng và quý trọng từ gia đình. Câu chuyện của bà Đại chồng mất sớm trong chiến tranh ở vậy nuôi con bao năm trời cũng không khác mấy câu chuyện mẹ mình vẫn kể về bà ngoại ở vậy nuôi bốn đứa con khi ông ngoại mất năm ông 36 tuổi. Có rất nhiều tình cảm của kịch bản này, dẫu rằng nó đầu tiên được viết bởi người Hàn Quốc, nhưng khi mình bắt đầu làm Em là bà nội của anh, mình luôn nghĩ rằng, nó được viết để mình làm về gia đình của mình. Vài người bạn hay qua nhà mình chơi nói với mình rằng, sao tao thấy cái gia đình trong phim giống giống cái gia đình của mày. Có chuyện vui vui rằng, có bạn phóng viên tới nhà mình gặp mẹ mình, bạn tưởng đó là… cô Minh Đức, vì hình tượng của bà Đại trong phim nói chung rất gần với mẹ của mình!

    giadinhbanoi

    Với mình, Em là bà nội của anh là một phim rất cá nhân, và mình vẫn luôn nói như thế từ ngày đầu tiên. Mình có một niềm tin rằng, những gì xuất phát từ trái tim sẽ dễ dàng chạm đến trái tim hơn. Mỗi đạo diễn có một lý do để làm một bộ phim, và khi mình làm một bộ phim, mình luôn mong muốn nói một điều gì đó, truyền tải một cảm xúc gì đó đến người xem. Thật vui vì Em là bà nội của anh đã làm được điều đó.

    3. Trong suốt thời gian từ khi phim khởi chiếu đến nay, hầu như ngày nào mình cũng đọc được những lời chia sẻ đầy tình cảm của khán giả, có những tin nhắn gửi trực tiếp đến mình, có những nhận xét chỉ là lời bình luận trên facebook cá nhân (mà mình nhiều chuyện đã mò vô tận nơi đọc). Điều mình cảm thấy ấm áp nhất chính là rất nhiều bạn đưa gia đình, đưa ba mẹ đi xem phim và thấy ba mẹ của các bạn dạt dào cảm xúc khi xem bộ phim. Mình cũng thỉnh thoảng đưa ba mẹ đi xem phim, và thật sự mình thích cảm giác được xem phim cùng ba mẹ mà cả nhà đều cùng thích một bộ phim nào đó. Đến tận hôm nay, những ngày đầu năm, sau hơn hai tháng phim ra mắt, vẫn nhiều khán giả đi xem về và chia sẻ cảm xúc. Phim cũng bắt đầu chiếu ở Úc và đọc những lời rủ rê nhau đi xem phim của các bạn bên Úc, những lời rủ rê cả bằng tiếng Anh, rồi những lời bình luận ngắn gọn về bộ phim làm mình tưởng đã “nguội cảm xúc” sau hai tháng đọc biết bao lời khen ngọt ngào, vẫn cảm thấy rạo rực sung sướng.

    phimdangxem

    4. Mình post lại đây status của mình viết ngay trước buổi premiere, để ghi nhớ những cảm xúc lúc ấy…

    Ngày mai. Cuối cùng nó cũng đến.

    Vì ngày mai mình sẽ hồi hộp và không thể nào nói được những điều này, nên giờ viết ra trước ở đây.

    Cách đây một năm, những ngày này là những ngày rất buồn và khó khăn của mình khi chuẩn bị đưa ra một quyết định quan trọng: mình rời khỏi một cuộc chơi, một gia đình, một công việc mà mình đã khởi sự và theo đuổi nó suốt năm năm. Cũng chính vì bị cuốn vào nó, mình đã không tập trung cho sự nghiệp làm phim của mình, đến nỗi có người còn đồn rằng, thật ra thì phanxine không làm được phim đâu nên cứ dùng cái liên hoan phim ra để làm bình phong. Nhiều người nói đến nỗi một đứa bạn cấp hai của mình còn biết luôn cả chuyện ấy, còn bảo mình rằng, nhiều người nghi ngờ tài năng của mày lắm Linh.

    Khi mình rời khỏi YxineFF, mình và Quỳnh Hà đã nói với nhau rằng, chúng ta phải làm phim.

    Thế nên người đầu tiên mình muốn cám ơn rất nhiều chính là Hà, vì Hà là người thúc mình phải làm phim, bỏ hết mấy thứ linh tinh đi, để làm phim. Hà cũng chính là người giới thiệu mình đến CJ E&M, và nhờ đó, mình mới có cơ hội để thuyết phục CJ cho mình làm Bà nội.

    Hà thì đã biết mình suốt nhiều năm, hai anh em cùng học ở USC về, cùng đầu quân về HTV3, cùng làm YxineFF. Nhưng Yuno và Taesun, hai sếp ở CJ E&M thì chỉ mới biết mình từ năm ngoái. Chính vì thế, khi mình nghĩ lại những gì đã xảy ra với mình, với bộ phim này, mình luôn thầm cảm ơn họ đã đặt một niềm tin rất lớn vào mình, một người chưa bao giờ làm phim điện ảnh, để nhận một dự án không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.

    Mình cũng cảm động khi anh Trinh Hoan và anh Nguyễn Quang Dũng cùng HKFilm cũng đặt một niềm tin lớn vào mình, một sự “đánh cược” lần nữa vào một đạo diễn lần đầu làm phim, sau những thất bại khi đầu tư vào “đạo diễn đầu tay” trước đó của HKFilm. Nếu không có sự tin tưởng của CJ E&M và HKFilm, có khi mình vẫn còn lang thang chả biết bao giờ được làm phim nữa :))

    Em là bà nội của anh đến với mình như duyên số. Rất là có duyên số. Khi lần đầu xem trailer phim này, mình đã không có ý định xem bộ phim này. Thấy poster phiên bản Việt Nam, mình càng không muốn xem. Thế rồi khi sang Nhật dự LHP Okinawa, phim này cũng tranh giải, và vì rảnh rỗi, mình đi xem, và mình bị chinh phục. Mình đã rơi nước mắt khi xem bộ phim hài này trong một rạp chiếu phim nhỏ ở thành phố Naha.

    Khi về VN, mình đã viết rất nhiều về phim, kêu gọi mọi người đi xem, nói Quỳnh Hà, Thái Hà và anh Hoan phải đi xem phim ấy, và bảo rằng, chúng ta phải làm một bộ phim như thế, một bộ phim hài nhưng xúc động, về gia đình, về tình mẹ con, và về tuổi trẻ. Đó là trước khi mình biết về CJ. Không biết có phải vì mình kích động quá, kêu gọi nhiều người xem phim quá hay không, mà một ngày kia, CGV gửi tặng mình đôi vớ merchandise của phim :))

    banoi_ekip
    Mấy tháng sau, Yuno sang Việt Nam và phỏng vấn mình cho vị trí đạo diễn của phim. Mấy tháng sau đó nữa, Yuno lại sang Việt Nam, và bật đèn xanh cho dự án. Ba đứa học USC – mình, Quỳnh Hà, và Thái Hà – cùng tham gia dự án trong ba vị trí đạo diễn, sản xuất, biên kịch.

    Suốt quá trình làm phim, có nhiều chuyện may mắn đến với mình và dự án này, một cách kỳ lạ. Ngay cả những điều không may ở thời điểm đó, nay nhìn lại, hóa ra lại là một sự may mắn. Ngay cả những cơn mưa đổ xuống trong những ngày quay cũng mang một ý nghĩa may mắn với bộ phim. Ngay cả những điều mình tiếc nuối thời gian đầu, cuối cùng, lại hóa ra “may mà nó đã là như thế”.

    Dĩ nhiên phim chưa chiếu thì cũng chưa biết sắp tới ra sao, nhưng cho đến thời điểm này, trước ngày công chiếu vài tiếng, thì với mình, mọi thứ thật tuyệt vời. Nó như chính câu thoại ở cuối phim vậy. Bạn muốn biết đó là câu gì thì đi xem phim ha.

    Mình cũng phải nói rằng, người mình phải cảm ơn nhiều nhất cho sự thành công của bộ phim này – sự thành công của riêng mình, không phải là của phòng vé doanh thu – chính là gia đình mình, là mẹ của mình. Bởi vì chính những tình cảm gia đình, chính tình yêu của mẹ là nguồn cảm hứng để mình làm bộ phim này. Trong mỗi nhân vật trong phim đều có hình bóng ai đó trong gia đình mình. Với mình, Em là bà nội của anh là một phim rất cá nhân, dẫu cho nó là một phim được làm lại từ một kịch bản Hàn Quốc. Mọi thứ trong phim đều có gì đó rất gần gũi với mình, mà vì lẽ đó, mình cảm thấy thật dễ dàng để nói chuyện với diễn viên, để họ hiểu được cảm xúc của nhân vật, của câu chuyện.

    Đây có thể sẽ là post cuối cùng mình tự khen phim của mình :)) vì sau ngày mai, khi mà phim đã được chiếu, khán giả sẽ xem, và cảm nhận khen chê sẽ thuộc về mọi người. Và vì dù cho đây là bộ phim tuyệt vời nhất mà mình có thể làm được trong khả năng, chắc chắn nó không phải là bộ phim tuyệt vời nhất của tất cả mọi người, nên chuyện người thích người ghét, người khen, người chê là chuyện rất hiển nhiên, và mình nói thật, mình không quan tâm nhiều lắm đâu

    các bạn cứ bình luận thoải mái.

    Cuối cùng, mình cám ơn bạn bè đã luôn ủng hộ cho mình. Và cầu mong hòa bình thế giới!

Tags:

2 thoughts

  • Thảo

    Em dắt anh chồng là người canada gốc hàn đi xem phim ’em là bà nội của anh’. Bọn e đều từng xem phiên bản hàn quốc rồi nên đã biết hết nội dung. Nhưng khi đến rạp đều bị cuốn hút vào mạch phim. Xem một mạch luôn ko thèm đi wc haha Phim rất Việt Nam đấy chứ. Nhạc phim cũng rất hay hợp với bộ phim đến nỗi chồng e ko thích nhạc việt e hay nghe cũng phải kêu hay. Thích quá nên mua vé cho cả mẹ đến xem luôn. E nghĩ anh đã thành công với bộ phim và lôi kéo được khán giả thuộc nhiều lứa tuổi cùng đến xem 🙂

  • Thuy

    “và mình nói thật, mình không quan tâm nhiều lắm đâu” –> Cau nay hinh nhu hong dung ne, hehe 😀

    Nam moi chuc anh cu da nay tiep tuc thuc hien duoc nhung du an sap toi cua minh!

Leave a Reply