Khi Diệp Vấn ra mắt lần đầu tiên, tui cứ tưởng đâu bọn Hồng Kông thấy mấy phim Người Nhện, Người Dơi, Người Sắt ăn khách quá rồi đưa đòi làm phim Người IP, mà chẳng biết IP là cái gì – thì đọc cái tựa Ip Man tưởng vậy thôi.
Thế rồi sau đó một loạt phim Diệp Vấn ra đời, Diệp Vấn của Huỳnh Thu Sanh già chát, Diệp Vấn của Lương Triều Vỹ quá nghệ, rồi Diệp Vấn 2 của Chân Tử Đan trở lại. Nhiều Diệp Vấn quá, xem lẫn lộn không nhớ ra ai là ai. Cộng thêm anh Chân Tử Đan ảnh đóng quá trời quá đất phim, phim nào một mình ảnh cũng tả xung hữu đột, xem một hồi không nhớ đó là Diệp Vấn hay là Sát Phá Lang…
Nên Diệp Vấn 3 ra thì tui cũng ờ ờ biết vậy. Ai ngờ đâu, đi coi, thấy hay ghê hahaha.
Trong ba phần, có lẽ đây là phần có câu chuyện khá nhất, diễn xuất của Chân Tử Đan khá nhất (dù da mặt anh giờ rỗ rá quá ghê nên phải đánh phấn dày mấy lớp trắng bệch), dù về võ thuật thì không đặc sắc như các phim trước đó. Cũng chẳng sao, vì nói chung xem phim võ thuật một hồi thấy phim nào đánh cũng như phim nào, cả đám bu vô mà thằng nào cũng đứng chờ cho thằng kia bị đánh rồi mới lao vào, quả nhiên trượng phu nghĩa hiệp.
Diệp Vấn 3 nửa đầu giới thiệu Diệp sư phụ vẫn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, lo chuyện bao đồng, bảo vệ cho cái trường học khỏi sự xâm chiếm của thằng Mỹ đen Frankie (Mike Tyson) cùng đám đàn em Mã Sanh (Đàm Diệu Văn); trên đường hành lạc, à, hành đạo, vô tình gặp Trương Thiên Sinh, phụ huynh của một đứa học cùng trường con Diệp sư phụ, vốn cũng là một võ lâm cao thủ của Vịnh Xuân nhưng vì nghèo mà phải đi làm phu kéo xe.
Nói chung các bạn thích võ thuật khi xem trailer thấy có giới thiệu Lý Tiểu Long, thấy có Mike Tyson mà kỳ vọng những màn đấu võ kinh thiên động địa của các nhân vật này thì… haizzz có hơi thất vọng chút. Tui cũng đồ rằng, ông Mike Tyson cũng ký giao kèo với hãng phim là muốn mời tao đóng thì không được sỉ nhục tao, không được để tao thua v.v… Muốn biết xử lý vụ án này làm sao thì xem phim rồi biết :))
Tới giữa phim thì Diệp sư phụ phát hiện ra vợ mình bị bệnh nặng, thế là phim chuyển hướng. Chị em phụ nữ xem phim cứ phải là phát cuồng lên vì người đàn ông chân chính nghĩa hiệp khí khái của Diệp sư phụ, nhiều chị em xem xong thở dài nghĩ lại tình cảnh gia đình mình, rồi than lên rằng, trên đời có bao nhiêu đàn ông như Diệp sư phụ, rồi bao giờ đời mình mới tìm được người đàn ông như Diệp sư phụ… haizzzz nhưng ung thư đôi khi là do lo lắng quá mà gây nên bệnh, Trương Vĩnh Thành hẳn suốt ngày lo lắng cảnh chồng đi đánh lộn với người ta mà cuối cùng sinh bệnh, không biết chị em có thích cái đoạn đó không nữa.
Ai chưa xem phim, đọc tới đây đủ rồi, ra rạp xem luôn đi. Ở dưới có spoiler đoạn kết.
Ban đầu tưởng rằng triết lý của phim sẽ bắt Diệp sư phụ chọn giữa công lý xã hội với nghĩa vợ chồng. Rằng kiểu, nếu Diệp sư phụ mà cứ lo chuyện bao đồng hoài, thì Diệp sư phụ sẽ mất vợ. Với tui, đó mới thật sự là cái trăn trở lớn nhất đời của một người sống vì chánh nghĩa như Diệp sư phụ. Liệu chúng ta sẽ vì bình an của gia đình mình, mặc kệ xã hội nhiễu nhương, hay chúng ta sẽ cứ tiếp tục chiến đầu vì công bằng xã hội, và để người thương của mình chịu thiệt? Đại trượng phu, là không để cho kẻ yếu chịu thiệt, là bảo vệ người thế cô; nhưng nếu vì đấu với cường hào ác bá, chống lại bọn cường quyền, mà để cho vợ con bị hại, mà không thể bảo vệ được người thân, thì có đáng mặt Đại trượng phu hay không? Đó mới thật sự là cái chọn lựa khó với Diệp sư phụ. Ngay từ đầu phim, mọi thứ đều set up để thấy Diệp sư phụ quan trọng nhất là công lý xã hội, chứ không phải thanh danh của môn võ Vịnh Xuân, hay vị thế trong võ lâm của Diệp sư phụ. Thế nên, với tui, hơi thất vọng khi phim giải quyết đoạn kết thiệt dễ. Các chị em thì phát sốt với Diệp sư phụ khi Diệp Vấn không thèm đến tỉ thí với Trương Thiên Sinh để đi học nhảy với vợ, nhưng liệu Diệp Vấn sẽ đi học nhảy với vợ không nếu ông nội Frankie cùng bọn Mã Sanh quay lại trường học đánh tan tác cái trường?
Diệp Vấn không đi đấu với Trương Thiên Sinh, là một chọn lựa dễ dàng, vì không đi đấu thì không ai biết Trương Thiên Sinh võ công cái thế hơn Diệp Vấn, thế là đi nhảy với vợ vừa được tiếng yêu vợ, vừa khiến cho kẻ thù uất ức vì được lên ngôi Đại Tông Sư mà giang hồ không tâm phục khẩu phục, chứ bản chất thì cũng chưa chắc gì Diệp sư phụ yêu vợ đến như thế. Nhưng Trương Vĩnh Thành thì khác. Đọc cho chồng nghe câu chuyện “Đàn bà phải vừa đẹp vừa ngốc, đẹp là để đàn ông yêu, ngốc là yêu được đàn ông”, thật ra, Vĩnh Thành hiểu, bọn đàn ông tay chân như Diệp Vấn thì sợ nhất là vợ thông minh hơn mình, mà đàn bà thông minh để đàn ông yêu mình thì tốt hơn là giả ngốc. Chứ Vĩnh Thành mới là cao thủ, biết mình khó qua khỏi bệnh hiểm nghèo, đưa chồng đến gặp họ Trương khác, như gửi gắm chồng lại cho kẻ luôn đau đáu theo đuôi chồng mình – há chẳng phải mỗi khi Diệp sư phụ gặp nạn thì Trương sư phụ bỗng xuất hiện giải cứu. Thế nên, cuối phim, Diệp sư phụ cảm thán “Điều quan trọng nhất, trước sau, chính là người ở bên cạnh mình”, tưởng đâu nói cho Trương Vĩnh Thành, nhưng người rung động không kém, ánh mắt long lanh xúc động, lại là họ Trương còn lại.
Cho nên, phim xúc động với mọi đối tượng, nam nhi đại trượng phụ, mỹ nhân liễu yếu đào tơ, và cả hủ nam hủ nữ fan các kiểu.
2 thoughts
Thu Nguyen
Chân Tử Đan vài năm gần đây nổi mạnh hơn thời chú ấy còn trẻ, mà bây giờ phim võ thuật cũng nguội dần rồi, dân tình cũng coi mãn nhãn bao nhiêu năm qua rồi.
Thật vui vì lại được xem review phim của anh. Chúc anh 2016 thành công nhé!
P/S: Ôi rốt cuộc hủ nam hủ nữ các loại đã quằn quện kiểu gì mà được troll thế này 🙂