1. Đi làm phim chẳng còn thời gian để xem phim hay viết lách gì cả. Đi làm phim thì dĩ nhiên là cực, mệt nhưng quan trọng hơn cả là lúc nào cũng thấy vui. Tự hứa với bản thân, mỗi năm phải tham gia ít nhất một dự án điện ảnh, và phải là một dự án mà mình cảm thấy tự hào. Năm nay lẽ ra phải bắt tay vào làm phim của mình, nhưng rồi nói chung dòng đời đưa đẩy, bản thân chây lười, bạn thân phản bội, họa vô đơn chí các kiểu nên lại lỡ dịp, nên vẫn chưa làm đạo diễn cho bộ phim của riêng mình, mà cũng chỉ tham gia vào một dự án khác. Mừng quá, dự án nói chung mình cũng thích, và mong rằng khi nó ra mắt sẽ gây xôn xao dư luận.
Một trong nhiều lý do chính để tham gia dự án này là được đi châu Âu. Hồi đầu còn bị dụ khị là đi mấy tháng trời qua mấy nước nữa. Về sau thì chỉ còn đi nửa tháng ở Đức. Cũng chẳng sao. Có đi là vui rồi, đỡ chồn chân ở nhà.
Đức.
Một năm đi ba lần!
Mỗi lần một khác. Lúc thì cuối đông, lúc thì cuối hè, lúc thì cuối thu chớm đông trở lại. Lần này quay trở lại, vẫn còn kịp thấy lá vàng rơi ngập hết đường. Thi thoảng trời nắng lên, rực rỡ trong cái buốt rét của thu. Cả đám làm phim đứng giữa công viên vàng rực rỡ, ngỡ ngàng mỗi khi gió thổi bay những chiếc lá trên cây xuống, xoay xoay giữa trời. Những thân cây đen đặc được bao bọc bởi những chiếc lá vàng rượm, nhìn từ xa hệt như những cành hoa mai ngày Tết ở Việt Nam vậy.
Lãng mạn quá chẳng thể tập trung quay phim. Ai cũng muốn chụp hình làm kỷ niệm. Nhiều khi, hạnh phúc thiệt giản dị vậy thôi.
2. Những lúc đi làm phim xa, thì anh em làm phim tối về lại tụ tập với nhau. Mình là người bên ngoài, cả đoàn phim hầu hết đều là người công ty, ai cũng đã quen ai, thân với nhau từ trước. Nhiều khi đi quay về, chẳng biết mọi người đang làm gì, ai cũng tất bật đi đâu đó, mua sắm, hoặc ở trong phòng tụ tập nhậu nhẹt. Rồi mình đi lang thang một mình. Nói chung, trước nay đi đâu cũng đã quen lang thang một mình. Có hôm cả đoàn đi quay về mệt, còn lại vài cảnh B-Roll đi qua đi lại ngoài đường, anh B. đạo diễn bảo, thôi em đi với P. xách máy ra quay đi. Vậy là đi quay khi mọi người đã về phòng tắm rửa nghỉ ngơi ăn chơi đâu đó. Vừa quay vừa hồi hộp không biết có bị… cảnh sát phạt không. Thằng location manager khó chịu bên Đức trước đó bảo, miễn sao mày có team 4 người, đừng chắn đường hay gây rối loạn là được, ai hỏi thì bảo “tao là sinh viên quay phim” là được. Cái đó thì dễ. Quay cảnh D. đi lang thang ngoài đường đầy tâm trạng. Gì chứ nói về quay phim cảnh lang thang một mình buồn bã cô độc thì mình làm được, vì nó gần như là một phần của cuộc sống bản thân rồi :)) Bảo là team 4 người, nhưng dĩ nhiên là đi theo cả đám, xong vừa quay vừa bảo các bạn kia “tránh tránh xa ra nha” hahaha…
Quay xong, cả đám ghé vô tiệm tạp hóa trước khách sạn, mua bia Đức. Cô chủ quán hóa ra là người Việt, thế là trò chuyện dăm ba câu. Hỏi ra, ai cũng biết cuốn tiểu thuyết cả. Hôm ghé chợ Đồng Xuân ở Berlin cũng thế, cô bán đồ len bảo “Việt Nam còn lâu mới làm nổi cái truyện ấy, chú Thọ viết kinh lắm, diễn viên cô nào mà dám đóng bạo thế chứ”, đoàn phim bảo, sao lại không nhỉ, cô kia phán luôn “Làm mà như trong truyện thì thành ra phim sex à?” hahaha…
Cô chủ tiệm tạp hóa thì không bon chen thế, cô chỉ bảo, có đọc rồi, thế thôi. Xong cả đám rủ nhau ra trước cửa tiệm ngồi uống, thấy vui vui… nói chung, hạnh phúc giản dị thế thôi.
Mình hứng lên, bảo, đi ăn xúc xích đi, Đức nổi tiếng nhất là xúc xích. Ai cũng ừ ừ, mình bảo, rồi, đi thôi. Xong cậu ánh sáng bảo, thôi em mệt lắm. Cậu quay phim bảo, thôi em về phòng đây. Rồi lần lượt mọi người đi về. Chỉ còn mình và D. Hai thằng đi lang thang, gặp anh tài xế, ảnh nói, xúc xích hả, vô currywurst 66 đi, rồi ba anh em cuốc bộ ra quán giữa trời đêm lạnh.
Ông chủ quán có vẻ giống người Ý cười nói ồn ào, hỏi, thế chúng mày có ăn cay không. Mình háo hức bảo, có chứ. Ổng hỏi, có 10 mức, mày muốn mức nào. Mức nào cũng có cái tên. Tự tin chỉ luôn vô số 6, bảo, Asia Tiger đi. Ông kia nheo nheo mắt hỏi, mày muốn ăn cay để thưởng thức hay ăn cay cho vui. Mình nhìn D., xong hai đứa băn khoăn, cuối cùng thỏ thẻ, thôi chắc ăn để thưởng thức, ổng bảo, vậy mức số 5 nhé. OK, chơi luôn.
Xong lát sau anh Q. tài xế ngó hai thằng ngồi chảy nước mắt nước mũi ròng ròng ăn xúc xích vì quá cay. Cho chừa. Tự nhiên nhớ đến hồi ở USC, đi ăn buffalo wings với A. Mình thì thích ăn cay, A. thì ko, nhưng vì mình, A cũng ngồi ăn. Rồi nước mắt nước mũi dầm dề. Mình bảo, mày không cần ăn đâu, A. nói, không sao, nói thì nói mà mắt thì đỏ hoe, nước mắt cứ tuôn trào, trông tội nghiệp mà buồn cười quá sức. Hình ảnh mặt của A. đỏ rực, nhưng vẫn cố cười, không bao giờ mình quên được.
Nhưng cái curry wurst này cay thì cay mà ngon thì ngon, ăn thấy sướng vô cùng. Không biết ở cái mức số 9 số 10 thì sao. Nghe thấy cái tên là thấy rùng rợn rồi. Dirty Devil (8), Black Death (10). Đứa nào muốn ăn mức 10 phải ký tên cam kết lỡ có gì xảy ra tự mày chịu trách nhiệm, như cái tiệm bán cánh gà cay Buffalo Wings gốc bên Mỹ cũng vậy.
Tối về google mới biết, cái quán nhỏ nhắn gần khách sạn = đó là quán bán xúc xích nổi tiếng hàng đầu ở Berlin. Hèn gì nó ngon quá. Mấy hôm sau tối nào cũng ghé qua, nhưng chỉ dám ăn mức 4. Giờ ngồi gõ mà vẫn còn thấy thèm….
4 thoughts
trandat2
Wow, nghe bác Phan nói về vụ làm phim thấy hào hứng ghê. Nhìn hình thì thấy trong team có anh David Trần của nhommua nữa, hôm đi coi 48h cũng thấy phim “cưa gái” của anh này… Không biết là phim hay là TVC há 😀
Đỏ
Viết hay ghê. Em cũng khá hứng thú, tò mò về bộ phim này. Em chưa đọc cuốn sách. Ở VN có bán không? Thêm nữa, đứng giữa hàng cây vàng có gió nổi lên lá cứ xoay xoay bay bay rớt xuống đúng là không có cái gì đẹp hơn thế
phanxine
Em search trên mạng là có thể đọc. Anh cũng không biết có bán cuốn này ở ngoài không nữa.
trung
sách gì vậy anh Linh ơi, làm em tò mò quá 🙂