1. Trước khi đi Berlin, ai cũng bảo, mùa này Berlin lạnh lắm. Có bạn còn bảo, tuyết rơi phủ cả Berlin nữa đấy. Thật ra nếu chịu khó ngồi google xem thời tiết thì cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng cái tính cả tin và lười biếng cộng lại, nên đinh ninh chắc là lạnh cóng bên đó. Hoá ra cũng chả lạnh lắm. Dĩ nhiên không có tuyết. Có mấy ngày nắng còn lên rực rỡ. Cái nguy hiểm của những ngày nắng rực rỡ mùa đông với người đàn ông da sậm như tui là da nó càng bắt nắng nhanh hơn. Đi Berlin về mà nhìn còn đen thui hơn đi biển.
Cái lạnh nó có vẻ đẹp riêng của nó. Có lẽ tui dễ bị quyến rũ bởi sự yên tĩnh, sự xám xịt, sự buồn bã. Những thân cây trụi lá. Đám chim chui rúc trong những cành cây, rồi ríu rít với nhau, có khi inh ỏi cả một quãng đường. Sáng nào, đi từ khách sạn ra nhà ga Hackescher Mart tui cũng nghe bọn chim cãi nhau chí choé. Tui nhớ đọc đâu đó, người ta nói rằng, lũ chim trong thành phố thường ồn ào hơn lũ chim ở miền quê bởi tiếng ồn. Không phải chúng hót hay hơn, không phải chúng hót thánh thót hơn, đơn giản chỉ là hót to hơn. Chúng phải “bật volume” để cạnh tranh với tiếng xe, tiếng tàu điện, tiếng người qua lại, để rồi, lẫn trong những tiếng ồn đô thị là tiếng chim hót. Trong một ý nghĩ lãng mạn thoáng qua, khi mà lũ chim phải cạnh tranh với những tiếng ồn đô thị về âm lượng, thì liệu rằng những tiếng xe, tiếng người, tiếng động cơ, tiếng máy móc của đô thị sẽ một ngày nào đó cũng thi vị như tiếng chim? Và trong cái rét se se của Bá Linh, lũ chim đang trò chuyện gì? Chúng đang hót líu lo về thời tiết, hay chỉ đơn thuần là tiếng trêu chọc, tiếng tỏ tình?
2. Gần Hackescher Markt có một quán cà phê nhỏ tí nhưng làm tui chú ý, bởi cái tên của nó “Cafe Cinema”. Tui cùng M., người hướng dẫn viên của viện Goethe, và A., chủ tịch một LHP ở Brazil cùng bạn của cô đi ra ngoài ăn tối và đi ngang quán cafe này. Cả ba “khách người ngoài” chúng tôi đều dừng lại trước quán cafe này. Kế bên nó là một rạp chiếu phim nghệ thuật nhỏ xíu, mà M. nói, đây là nơi duy nhất ở Berlin chiếu phim nguyên bản tiếng Anh không lồng tiếng Đức. Tất cả các phim Hollywood chiếu ở Đức đều được lồng tiếng Đức. Tôi có một cô bạn người Đức, khi sang Mỹ, cô xem lại các phim của Hollywood trước đây và bị shock khi phát hiện ra… giọng Tom Cruise không giống … giọng Tom Cruise mà cô từng biết, bởi bao nhiêu năm trời cô xem phim ở Đức, có một người lồng tiếng riêng cho Tom Cruise tất cả các phim mà anh ta đóng hay đến mức cô tin đó là giọng thật của Tom Cruise!
Quán Cafe Cinema nhỏ xíu, hầu như không còn một chỗ trống nào cả. Không gian nhỏ, ấm cúng, với những ánh nến rọi sáng lên những mảng tường vàng tro những bức ảnh trắng đen tạo cảm giác rất xưa cũ. M. bảo, đây là một trong những quán cafe cổ nhất Berlin, và là quán cổ nhất ở khu vực Hackescher Markt này. Quán này được mở sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Chúng tôi đi ra sân sau, nơi có những bức tranh vẽ graffiti nghộ nghĩnh trên tường, những tờ dán quảng cáo chương trình văn hoá văn nghệ lễ hội tụ họp câu lạc bộ trên tường. “Họ chẳng muốn sửa sang gì khu vực này sau khi bức tường sụp đổ”, M. nói, “rồi nhiều nghệ sĩ đến đây, tụ tập, rồi họ dần hình thành một cộng đồng, và nơi đây trở thành một tụ điểm của giới nghệ sĩ”.
Hai quán bar mà chúng tôi ghé qua trong chuyến đi đều nhỏ nhắn, chật chội, với ánh sáng thân mật gần gũi được thắp lên bởi nến, với những bàn ghế san sát nhau. Có gì đó rất ấm cúng và gần gũi. Tuy nhiên, đồ uống thì thường dở tệ hại. Cafe ở Cafe Cinema dở tệ. Ở một bar khác mà chúng tôi đi ngày cuối cùng, whisky được pha với chanh chua lét, và mojito thì lại bỏ cả đường trong đó. Có lẽ vì thế mà hầu hết dân Đức thà uống bia còn hơn! Ai cũng uống bia, ở mọi chốn mọi nơi. Đến cả đi xem phim, vào rạp mà cũng cầm bia theo vào xem. Đến cả ăn sáng mà cũng có sẵn bia để uống!
3. M. dắt chúng tôi đến một quán ăn kiểu Tây Ban Nha gần đó. Mỗi tối, M. lại dắt chúng tôi đến ăn một quán ăn đặc biệt, đồ ăn Đức, đồ ăn Thổ, đồ ăn Mễ, đồ ăn Ý. Trong suốt thời gian ở Berlin, tui chưa từng thất vọng lần nào với đồ ăn ở đây, cho dù nó là món Đức hay món ăn nước khác, kể cả món ăn Việt Nam. Ngay cả món beefsteak tui ăn ở Macedo khu Potsdamer cũng ngon hơn nhiều món steak tui từng ăn nơi khác. Ngay cả bữa sáng ở khách sạn Adina cũng là một trong những bữa sáng ngon nhất mà tui từng ăn ở khách sạn.
(So với bữa sáng ở khách sạn Mỹ mà bốn năm tui đi du lịch vòng quanh, hay khách sạn ở London hồi năm ngoái thì ăn sáng ở Đức tuyệt vời hơn rất nhiều, mặc dù thì họ cũng chỉ có trứng, ham, bacon, dĩ nhiên còn có thêm cá hồi xông khói và đủ các loại phô mai). Ở một vài quán khác chúng tôi đến ăn, họ còn trồng rau sạch trong những chậu nhỏ, đặt ngay counter ngăn giữa bếp và sảnh, và đặt trên mỗi bàn ăn. Khách có thể thấy các đầu bếp chế biến món ăn của mình thế nào, và để điểm món ăn, đầu bếp ngắt vài cọng rau ngay trên chậu cho vào dĩa. Rau thơm trồng có đủ loại. Nó tạo cảm giác đồ ăn rất tươi sạch.
Mì tươi được làm thủ công ở một quán mì Ý trên khu Potsdamer Platz, với chậu rau ngò để trên kệ cho anh đầu bếp tiện tay thì ngắt cho vào dĩa.
——————————————————————————————————————————
Rau trồng vừa để làm kiểng vừa để nấu ăn!
——————————————————————————————————————————
Menu cũng được vẽ phấn tay màu mè trên tường. Khách ăn bước vào mỗi người được phát cái thẻ, muốn order gì thì order xong quẹt thẻ, khi nào ăn xong đem thẻ ra quẹt một lần nó tính tiền một lần luôn.
——————————————————————————————————————————
Quán Ẩm thực Châu Á (COA – Cuisine of Asia) cũng chơi mốt trồng rau!
——————————————————————————————————————————
District Một là một quán ăn Việt Nam gần khu Hackescher Markt, do một nhóm người Việt Nam mở, cùng một chuỗi nhà hàng Việt Nam khác như là Si An Trà Cafe, Chèn Chè Tea House… Quán được trang trí như một góc đường Sài Gòn, với những bảng tên đường, những hàng gánh, những cuốn sách cũ, những ghế đẩu, bàn gỗ, cũng quang gánh, bó tỏi, bao xi măng… Ở dưới nhà vệ sĩ, măngset tờ tạp chí Đàn Ông được xé ra dán lên tường để khách phân biệt… bên nam bên nữ (tui tò mò không biết phía nữ là tờ nào, Thế giới Phụ nữ hay Đẹp? Hôm tui ghé đây là after party của phim Nước 2030, thức ăn được dọn ra cũng làm theo kiểu đồ ăn đường phố, nho nhỏ bốc vừa tay. Tui không biết các món khác thì sao.
4. Ở Potsdamer Platz trong những ngày LHP diễn ra, một cái booth được dựng lên với một ngọn đuốc cháy rực bên trong và lá cờ bảy màu cầu vồng phát lên, với dòng chữ “Rainbow Flame” (Ngọn lửa cầu vồng). Xung quanh booth là những thông tin về tiếng nói của người đồng tính và phong trào kêu gọi lên tiếng vì người đồng tính trong thời gian diễn ra Thế vân hội mùa đông Sochi.
“Enough is Enough” là tên của nhóm biểu tình này. Họ cầm lá cờ cầu vồng, biểu trưng của cộng đồng người đồng tính quốc tế, và kêu gọi “Hãy đừng ghét người đồng tính” (No to Homophobia). Chiến dịch lần này của họ mang tên “Hãy mở miệng” (Open Your Mouth). Ngọn lửa của họ được cháy suốt 24 giờ mỗi ngày, luôn luôn có người canh giữ, đã gây được sự chú ý từ những người qua lại khu vực Potsdamer Platz, một trong những khu vực đông đúc nhất Berlin, đặc biệt trong thời gian diễn ra LHP Berlinale. Những người tổ chức hy vọng rằng, những ngôi sao Hollywood sẽ đi ngang đây, dừng lại, chụp ảnh, và đăng trên các trang mạng xã hội. Lý do họ lên tiếng cho hoạt động này là vì nước Nga, nơi diễn ra Olympic mùa đông Sochi, đã có những hành động đàn áp người đồng tính dã man.
Không liên quan lắm (và thật ra, đây là những câu chuyện khác… ngẫu nhiên không liên quan gì đến nhau). Quán Karaoke Monster Ronson’s Ichiban Karaoke, một trong những quán karaoke nổi tiếng nhất ở Berlin, với một sảnh hát với nhau (với một “chị” VJ tuyệt vời, náo nhiệt, “sexy” quậy tưng bừng), cùng sáu phòng hát riêng nhưng không tư (phòng nào cũng được thiết kế bằng kính trong xuyên suốt, mọi người bên ngoài không nghe bạn hát gì nhưng có thể thấy bạn làm gì), mang tên của sáu bạn ngôi sao nhạc rock đã quá cố. Nghe đồn vào thứ hai hàng tuần được xem là đêm đồng tính với Fag Bar. Không khí náo nhiệt, xô bồ, vui vẻ, thân thiện vô cùng. Ngay sảnh trước có vẽ hình của ông Daisuke Inoue, ông tổ Karaoke!
——————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
Hôm trước kể chuyện gặp John Goodman ở sân bay, vì ổng bay cùng chuyến với tui từ Paris sang Berlin. Hình minh hoạ ổng đây. Ổng qua để dự lễ ra mắt toàn cầu phim The Monument Men của George Clooney đạo diễn. Ổng nhìn dễ thương vậy thôi chớ hông cho ai lại gần hết đó. Phim Monument Men hình như sắp chiếu ở Việt Nam rồi nè.
——————————————————————————————————————————
Một ông già đứng đọc những câu chuyện lịch sử về bức tường Berlin. Đây là những mảnh tường Berlin còn sót lại ở khu Potsdamer Platz. Người Đức họ giữ lại để họ nhớ lịch sử nước họ, chứ không phải tìm cách xoá mờ, dấu nhẹm như một số nước khác mà không nói ai cũng biết mà thôi tui không nói :))
——————————————————————————————————————————
Trong lúc đó, ở Potsdamer Platz, bà con chen lấn nhau chụp hình anh George Clooney vừa đi ra khỏi khách sạn. Nói chung anh ấy ngoài đời cũng đẹp trai bảnh tỏn như là trên phim vậy.
——————————————————————————————————————————
Thiệt ra tui nghĩ, giờ mình kiếm cái hình nào của ổng mà xấu thiệt xấu, quê thiệt quê, in ra xong xin chữ ký ổng, không biết ổng phản ứng ra làm sao ha :))
——————————————————————————————————————————
Trái ngược với khu Hackescher Markt yên tĩnh là khu Potsdamer Platz rực rỡ sắc màu. Nói chung so sánh hai khu này với nhau rất vô duyên vì nó chả liên quan gì, nhưng vì khách sạn tui ở khu Hackescher Markt còn chỗ tui tụ tập mỗi ngày là ở khu Potsdamer Platz thì tui chụp được được có hai chỗ này thôi =))
——————————————————————————————————————————
Hàng quảng bá cho phim Lego Movie ở rạp CuBix. Các bạn đã đi xem phim đó chưa?
2 thoughts
Vinguyen
Mình rất thích bài viết của bạn. Sắp tới minh sẽ chuyển sang Đức, Berlin là một trong những nơi mà mình muốn đến, học tập, và ở lại. Trước khi đọc được bài viết của bạn, mình cũng đã nghe nhiều bạn bè trao đổi về tp này, chủ yếu do mức sống rẻ hơn so với những tp khác ở Tây Đức, phong phú về văn hoá giải trí và nhiều người trẻ 😀 một lần nữa bị thuyết phục bởi trải nghiệm của bạn 🙂 cám ơn nhé!
hase
o Berlin khong chi co mot rap phim chieu phien ban goc tieng Anh khong long tieng Duc dau ban oi 😀