wechoicechuyenxe
Tui không nghĩ sớm có một ngày tui viết lời cám ơn đến Kênh14, không phải vì những chuyện PR cá nhân, hay PR cho phim, hay liên quan gì đến công việc, mà đơn thuần, là vì cảm thấy cảm động mà viết.
Lẽ ra lời viết này được viết từ mấy ngày trước, nhưng vì quá bận nên chưa thể ngồi xuống viết. Cảm xúc cũng đã có hơi nguội đi, nhưng càng nghĩ về nó thì càng thấy xúc động.
Là tui nói đến lễ trao giải WeChoice Awards của Kênh 14.
Đây là năm thứ hai giải thưởng này được trao. Tui không biết năm ngoái các bạn làm thế nào, nhưng năm nay thì tuyệt vời.
1. Tui nói về đêm trao giải trước. Hiếm có một đêm trao giải nào ở Việt Nam mà đông các ngôi sao tham dự đã ngồi lại đến phút chót của chương trình, để rồi ngay cả khi chương trình kết thúc, cũng có vài người nán lại, nắm tay, vỗ vai chia sẻ đồng cảm với những người đoạt giải và những người làm chương trình. Về cá nhân tui, hiếm có chương trình trao giải nào ở Việt Nam mà tui không bị khó chịu vì những thứ luộm thuôm, hay sự tẻ nhạt, hay những người lên đọc đề cử và trao giải với những lời phát biểu sáo rỗng ngô nghê. Nhưng những người tổ chức WeChoice Awards đã làm nên một đêm trao giải nhiều cảm xúc, đúng như tinh thần của giải thưởng này – truyền cảm hứng. Cấu trúc chương trình gãy gọn, không quá hoa mỹ, nhưng không kém phần lung linh, vừa đủ xúc động, không quá melodrama, rất hiện đại và đầy tinh thần trẻ trung, tươi mới. Ngay cả những ca khúc đã quen thuộc với giới trẻ cũng được trình bày lại trên sân khấu đêm trao giải với một tinh thần mới nhiều cảm hứng.
Và tui thực sự đã suýt rơi nước mắt. Nếu như khi đi xem phim, trong phòng chiếu tối đèn không ai thấy mình thì có khi tui cũng đã để cho cảm xúc mình tự do rơi nước mắt, nhưng vì ngồi ở hàng gần đầu, lại đèn sáng trưng, máy ảnh phóng viên thì khắp nơi nên phải kềm nén lại.
wechoicedog
2. Suýt rơi nước mắt, vì tui thấy những con người thật đẹp được tôn vinh, những câu chuyện về những người lính cứu hỏa xả thân cứu người, câu chuyện về tình bạn của người đàn ông nghèo đánh giày và con chó mù, câu chuyện về một phụ nữ và đồng nghiệp đã đặt nhiều tình yêu cho một em bé bị bỏ rơi và bị kiến cắn ăn mất một phần thân thể để em có thể quay lại với cuộc sống một cách bình thường, câu chuyện về một người mẹ khác bằng tình yêu, tình mẫu tử chiến thắng những dị nghị dèm pha của xã hội để đấu tranh và bảo vệ cho tình yêu của những đứa con đồng tính của bà, hay câu chuyện về những người cảnh sát giao thông đã giúp một em bé bị ung thư được thực hiện ước mơ trở thành chiến sĩ công an.
Xúc động, vì tôi thấy một cô bé ca sĩ/ nhạc sĩ bé tí hon cười tươi rạng rỡ yêu đời, nhưng cũng có chút run run nhè nhẹt, tay nắm chặt đập vào lồng ngực nơi trái tim khi lên nhận giải “đại sứ truyền cảm hứng”, và nói rằng “chỉ cần mỗi người sống đúng, sống tốt, thì đã là một nguồn cảm hứng, hãy là nguồn cảm hứng của chính mình”. Một cô bé bé tí hon, vậy mà viết lời bài hát nhẹ tênh mà thấm lắm, “Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi/ Cứ đam mê dù nhiều người cười chê./ Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn./ Vì tôi còn sống”.
Xúc động, vì không chỉ Tiên Tiên, mà cả Sơn Tùng, Miu Lê, Trọng Hiếu, Thảo Trang, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Erik v.v… những bạn ca sĩ trẻ của đêm trao giải thực sự đem cho tui một nguồn cảm hứng lớn, rằng tui thấy một chân dung những bạn trẻ của giới giải trí đầy tài năng, đầy sức sống, đầy nhiệt huyết, có đủ mọi phong cách từ đằm thắm đến sôi nổi, từ tình cảm, xúc động đến mỉa mai, châm biếm, một chân dung lành mạnh và khỏe khoắn.
wechoicetop5
3. Bạn có thể nghĩ tui quá lời, nhưng ngay trong đêm trao giải Wechoice Awards, tui nghĩ rằng tui còn muốn viết nhiều hơn nữa. Nếu tui viết ngay trong đêm trao giải chắc có khi còn quá khích hơn thế này.
Trong đêm trao giải, Tiên Tiên có một lời tâm sự, với mẹ của em, không phải để cám ơn mẹ, mà với lời nhắn nhủ “Mẹ ơi, bớt đọc báo mạng”. Mọi người bật cười, tui cũng bật cười, nhưng tui hiểu. Để sống có cảm hứng, đôi khi chúng ta phải tắt báo mạng, để bước ra cuộc đời và ôm lấy nó.
Tui đã bớt đọc báo mạng trong hai năm trở lại đây, sau khi tui bị một cơn đau đầu hành hạ khổ sở sau một thời gian dài bị căng thẳng trong quá trình làm phim Bếp Hát. Bác sĩ nói tui bị rối loạn vận mạch não, do căng thẳng quá lâu, do suy nghĩ quá nhiều, và yêu cầu tui phải… bớt suy nghĩ lại, và phải sống lạc quan hơn.
Để sống lạc quan hơn, thì bớt đọc báo mạng lại. Bỏ qua những thứ giật gân, những tranh cãi tiêu cực, và tìm kiếm những thứ truyền cảm hứng lạc quan, những thứ có nhiều năng lượng tích cực.
Tui cũng không đọc kenh14 nhiều từ trước đó. Các bạn kenh14 chắc cũng nhiều bạn không thích tui vì hồi trước tui cũng thường hay lên án cách mà các bạn làm báo. Tui cũng từng có nhiều bạn bè làm kenh14, và từ hồi ấy, vài bạn tâm sự “tụi em chỉ mong muốn tạo nên sự thay đổi”.
Sau mấy năm không đọc kênh14 nhiều, nhưng trong vòng một năm trở lại đây, tui bắt đầu để ý những bài viết thú vị đây – những bài viết về phong trào đấu tranh cho người đồng tính, những bài viết về những chân dung bạn trẻ tài năng trong nhiều lĩnh vực, những bài viết đôi khi đi ngược lại đám đông. Với WeChoice Awards, tui thật sự cảm kích những gì kenh14 đang làm, và có lẽ sẽ tiếp tục theo đuổi, để đem đến những cảm hứng tích cực cho giới trẻ.
wechoice
4. Tui cảm kích vì từ kinh nghiệm cá nhân tui, xã hội hôm nay, bạn sẽ dễ dàng câu view với những chủ đề tiêu cực, những bài viết lên án xã hội, hơn là những bài viết đem đến cho người đọc những cảm hứng tích cực. Như câu chuyện về những ổ bánh mì được phát miễn phí, những status dèm pha dè bĩu những người “tham lam”, những người “không nghèo mà cũng ghé lấy bánh” được lan tỏa chia sẻ nhiều hơn so với những status nói về lòng tốt của người đã phát động phong trào ấy, hay ngay cả với chia sẻ về sự cảm thông cho những người “đã lỡ lấy nhiều hơn”. Hay nói đâu xa, tui thử search wechoice awards trên facebook, cũng thấy những câu chuyện truyền cảm hứng của giải thưởng này không nhiều lượt share hay comment bằng những câu chuyện cay nghiệt than vãn về xã hội.
Để thắp lên một ngọn lửa, và giữ cho nó lan tỏa ánh sáng khó hơn nhiều so với việc ngồi trước đồng tro tàn và than thở về nó.
5. Về WeChoice Awards năm nay, tui hơi tiếc vì Quang Huy Wepro không có mặt trong đề cử “Đại sứ truyền cảm hứng”, vì với tui, cho dù Huy có lần tự nhận mình là “con buôn” (và chắc cũng bị nhiều người gọi là “con buôn”) thì cũng không thể phủ nhận được những gì WePro làm trong những năm gần đây đem đến nhiều cảm hứng cho giới trẻ, và bản thân Huy, không chỉ qua những cuộc nói chuyện cá nhân với tui, mà hơn nữa, qua những bài phỏng vấn của Huy với báo chí, luôn đem cho tui nhiều cảm hứng. Và tui tin với nhiều bạn trẻ cũng có thể thấy được điều đó.
Với cá nhân tui, Sài Gòn là thành phố nhiều cảm hứng; mà cũng vì lẽ đó, trong năm 2015, thì anh Đàm Hà Phú, tác giả của “Chuyện nhỏ Sài Gòn” và “Sài Gòn Bao Nhớ”, là một nhân vật truyền cảm hứng của năm, vì những câu chuyện về người Sài Gòn của anh làm tui yêu mảnh đất này và con người của mảnh đất này hơn.
Và trong năm 2015 thì Kujuz 3A Tôn Đức Thắng và BK6 là hai quán cà phê “truyền cảm hứng” cho tui.
Vậy đi…. hãy yêu thương cuộc sống ha… “vì ta còn sống”…
(http://kenh14.vn/doi-song/20-de-cu-nhan-vat-truyen-cam-hung-cua-wechoice-awards-2015-ho-la-ai-20160104122545817.chn)
Tags:

Leave a Reply