chuteu_theman

Hôm đi thăm lâu đài Osaka, mình mang Tễu theo chụp ảnh như mọi khi. Trong lúc đang chụp hình thì có một bác người Nhật đến, chỉ chỉ vào Tễu. Bao nhiêu năm đi với Tễu, mình đã quen với sự hiếu kỳ mà mọi người dành cho Tễu. Mình nói (bằng tiếng Anh) đây là con rối nước Việt Nam. Bác lớn tuổi có vẻ không hiểu lắm. Xong bác hỏi bằng tiếng Anh kiểu Nhật rằng mình từ đâu đến. Mình nói Việt Nam, bác à à. Trong đám bạn đi cùng, có cậu người Anh da trắng nói tiếng Nhật sành sỏi ra bắt chuyện giải thích cho bác hiểu, rồi họ nói tiếng Nhật với nhau. Xong mình quay qua nói chuyện với mấy đứa còn lại. Khoảng 2 phút sau, bác kia tới khều vai mình, mình nghĩ bác chào tạm biệt. Ai ngờ, bác đưa tặng mình cái nón nhỏ nhắn được xếp theo lối origami, cái nón kiểu tướng quân Nhật ngày xưa. Bác bảo mình đội cho Tễu. Thằng người Anh nói, ổng mới xếp tặng mày đó. Siêu dễ thương.
Đôi khi một món quà nhỏ xíu như thế này cũng đem đến một niềm vui lớn trọn ngày.
Bác người Nhật sau đó lại lôi ra trong túi một tờ giấy khác, lúi cúi xếp xếp, rồi tới chỗ thằng bạn người Anh tặng nó một con vẹt, bảo là cám ơn đã làm phiên dịch cho bác nói chuyện với mình.
Trời ơi thật dễ thương. Nếu chúng ta đều dễ thương với nhau như thế mỗi ngày nhỉ!!!

Tags:

2 thoughts

Leave a Reply