[Nói chuyện phim] Your Name (2016)

YourName-heading

Your Name (Tên cậu là gì?). Lâu lắm rồi mới được xem hoạt hình Nhật ngoài rạp. Bộ phim cuối cùng mình được xem ngoài rạp có lẽ là Ponyo. Hôm qua đi xem Your Name ở màn hình IMAX Hoàng Văn Thụ, thật sự là CHOÁNG NGỢP vì đẹp quá, đẹp mê mẩn đến xúc động.
Mình không phải là fan của anime nên không biết Makoto Shinkai là ai cả. Mình chỉ biết mỗi Hayao Miyazaki và Ghibi Studio. Hai năm mình mới xem một phim anime. Phim cuối cùng trước Your Name là Công chúa ống tre – nếu được xem ngoài rạp chắc cũng sẽ bị choáng ngợp bởi cái đẹp và nỗi buồn của nó.
Your Name cũng đẹp và buồn, theo một cách khác. Nó là một nỗi buồn rất gần gũi, rất đời thường, rất… tuổi mới lớn mà một kẻ tâm hồn còn vương vấn quá nhiều với thời học trò như mình đã bị nhấn chìm vào đấy. Mình đã từng trải qua cái cảm giác của nhân vật trong phim trong suốt nhiều năm trời, đến mức mình đã luôn tự hỏi về kiếp trước của mình và vẽ ra cả lý thuyết về những giấc mơ.
Có bao giờ bạn cảm thấy thương nhớ một ai đó mà bạn không hề biết, thấy thương nhớ một vùng đất mà bạn chưa từng đặt chân đến và thấy như mình đã từng yêu một ai đó khủng khiếp nhưng không thể nào nhớ ra họ là ai?
Your Name là câu chuyện về những cảm giác bồi hồi không định hình của chàng trai Taki và cô gái Mitsuha khi họ có cảm giác nửa thực nửa mơ về một hình dáng ai đó, như họ được sống trong cuộc đời ai đó trong những giấc mơ của mình. Taki là cậu học sinh trung học ở Tokyo luôn muốn thoát khỏi cuộc sống luôn lặp lại nhàm chán; Mitsuha là cô bé ở một thị trấn hẻo lánh xinh đẹp Imotori, con gái của một dòng họ có nhiệm vụ gìn giữ ngôi đền cổ Miyamizu, luôn khát khao được khám phá Tokyo. Một ngày kia, họ thức giấc trong thân xác của người kia, tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ đẹp, để rồi họ dần dần nhận ra sự thật về “phép màu” đến với mình.
“Thi thoảng khi tôi thức dậy, tôi thấy mình khóc. Giấc mơ tôi không thể nhớ được. Nhưng… cái cảm giác mất mát gì đó, vẫn cứ vấn vương suốt một thời gian dài sau khi thức giấc”…
Your Name không chỉ đơn thuần là câu chuyện về hoán đổi thân xác. Đó là câu chuyện về những ý niệm thời gian và không gian, về những sợi chỉ kết nối con người, là dòng chảy thời gian, lúc căng lúc nới lỏng, với những nút thắt…
“Musubi là từ cổ để gọi Hộ Thần Thổ Địa.
Kết chỉ là musubi.
Kết nối người với người cũng là musubi.
Dòng chảy thời gian là musubi.
Những sợi dây bện mà ta làm chính là nghệ thuật của Thần, và nó là hiện thân của dòng chảy thời gian. Chúng tụ lại tạo nên hình hài. Chúng xoắn lại, cuộn, đôi lúc thắt chặt, đôi khi nới lỏng, rồi kết nối lại với nhau. Musubi là nút thắt. Là thời gian”.
Sử dụng sợi dây thắt đỏ làm hình ảnh xuyên suốt cả phim, Your Name đem đến những thăng trầm về cảm xúc, có những lúc nghẹt thở, có những lúc nhẹ nhàng bay bổng, rồi có những lúc chùng xuống rồi lại vỡ oà. Cảm giác lưu luyến bồi hồi xuyên suốt cả bộ phim, đôi khi có phần quá sến, nhưng cũng chẳng sao cả, bởi tuổi trẻ đôi lúc cần những khi “sến sẩm”…
Đặc biệt, rất nhiều câu thoại của bà ngoại Mitsuha làm mình nghĩ rằng mình hiểu vì sao nước Nhật có được như ngày hôm nay: một đất nước hiện đại văn minh nhưng thấm đẫm văn hoá truyền thống. “Ngay cả khi chữ viết đã mất, truyền thống vẫn phải giữ” “Hãy lắng nghe những sợi chỉ, vì đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ có tình cảm với nó, và nó sẽ dẫn dắt và kết nối con người với nhau”



Leave a Reply