[Cà Phê] Đi du học để được văn minh?

1761_39803509498_1930_n
(Chú Tễu, bạn “du học sinh” đồng hành của mình đã được gần 10 năm)

(Nhân đọc bài viết của chị Mỹ Linh)

Mình chả biết rốt cuộc mình có văn minh hơn không, dù Quỹ Ford đã chi rất nhiều tiền cho mình đi học ở Mỹ 4 năm trời.
Mình cũng chưa từng nghĩ đến việc đi du học để trở nên văn minh hơn. Thật tình, hồi xưa khi tìm đường đi du học – ban đầu là tính đi Pháp chứ chả bao giờ dám nghĩ tới chuyện đi Mỹ vì nhà nghèo làm gì có đủ tiền mà đi Mỹ học, mà lại nghe đồn bên Pháp nó miễn phí tiền học nên háo hức lắm, đi học tiếng Pháp mấy năm trời luôn – chủ yếu chỉ vì muốn rời khỏi Việt Nam. Vì sao muốn rời khỏi Việt Nam ư? Vì năm 20 tuổi, lần đầu tiên trong đời được đi nước ngoài – là đi Malaysia/ Singapore – thấy trời ơi tại sao nước người ta nhỏ xíu mà họ hay ho hơn mình biết bao nhiêu thế, sao ngày xưa mình hay gọi bọn Mã là mọi Mã Lai mà nó hơn mình xa lơ xa lắc. Xong năm 21 tuổi tự mò đi Thái Lan, lại thấy trời ơi sao hồi đó người Việt mình xem thường bọn Xiêm La mà bây giờ nó xây cao tốc, xây rạp chiếu phim hơn hẳn mình. Năm 25 tuổi đi Châu Âu một mình vác balo rồi ngất ngư trước sự tự do thoải mái, như được sống lại, như được hồi sinh, như tìm được nguồn cảm hứng cho cuộc đời mình trong những ngày tháng lang thang vật vã ở Pháp, ở Hà Lan, ở Đức, ở Áo, ở Ý…
Và mình hiểu rằng, mình phải rời khỏi Việt Nam để sống, chứ không chỉ dừng lại ở chuyện đi chơi loanh quanh tham quan ngắm cảnh.
Rồi mình may mắn được đi Mỹ.
21579_229089809498_6419156_n
(Bạn bè du học sinh trong một chuyến lái xe quanh nước Mỹ)

Mình thật sự hạnh phúc vì những năm tháng đẹp cuối cùng của tuổi trẻ của mình là ở Mỹ. Trong tháng đầu tiên tới Mỹ, dù chưa biết gì cả, mình đã mò đi tham quan mọi thứ quanh trường, mò vào bảo tàng động vật tiền sử sau lưng trường, đi nghe ké lũ trẻ con cấp 1 được thầy cô chúng dẫn đi tham quan, vào rạp IMAX xem phim cùng tụi nó, đi tới LACMA bằng xe bus mất cả tiếng đồng hồ trong sự hồi hộp không biết có bị lạc đường hay không, rồi sau đó là tìm ra một thiên đường riêng của mình vào mỗi cuối tuần là Getty Center, mà điều sung sướng nhất với một đứa sinh viên nghèo như mình chính là nếu nó không miễn phí như Getty thì nó cũng giảm giá ưu đãi cho sinh viên triệt để.

Rồi trường học thì thôi rồi bao nhiêu đội nhóm, lúc mới sang mình chưa học trường phim mà chỉ học Anh Văn nên ôi thôi là rảnh rỗi, tối tối lang thang trong trường xem bọn hát Acapella tụi nó tập, xem bọn diễn kịch tụi nó tập, xem bọn trường phim nó quay bài tập đâu đó rồi xin vào phụ khiêng đồ cầm phản quang cho, đi xem phim miễn phí ở mấy cái rạp nghệ thuật với mấy cái buổi chiếu preview, rồi đi xem kịch thể nghiệm ở một cái rạp nhỏ xíu xập xệ gần trường ở đường 27 mà mỗi lần từ đó về nhà luôn hồi hộp sợ bị cướp vì đi đường vắng hoe tối thui.

Khi vào trường phim, ngày đầu tiên, ông thầy bảo, tụi mày đến đây học không phải chì vì kiến thức tụi mày sẽ học ở đây đâu, mà còn vì đây là USC, tụi mày nghe USC mafia rồi chứ, sau này ra đời đi làm, chỉ cần nói mày tốt nghiệp USC là người ta đã muốn thuê mày rồi, ồ dĩ nhiên trừ trường hợp mày muốn làm đạo diễn thôi, vì tao cá là chỉ 1%, may lắm là 3% tụi bây ở đây sẽ trở thành đạo diễn (ôi thôi lúc đó lũ bạn mình phẫn nộ vô cùng, nhưng quả là tới giờ lớp của mình thì chỉ mới có 3 đứa làm phim dài, trong đó có 1 đứa thật ra đã bỏ học từ sau năm đầu tiên và là đứa đầu tiên làm phim dài luôn). Điều quan trọng là các bạn ngồi đây và các bạn sẽ quen với đứa đang ngồi bên cạnh với các bạn, vì 5 năm nữa, 10 năm nữa đứa đó có thể là nhà sản xuất cỡ bự, là DOP danh tiếng, là ediot hàng đầu và các bạn sẽ thành một ekip. Các bạn sẽ học cách để làm việc cùng nhau.

Nói tóm lại, thầy bảo là đi học chủ yếu vì môi trường này sẽ tạo ra những cơ hội.

Mình thấy đi du học cũng vậy. Không phải đi để trở thành người văn minh trở về. Du học thì mình đến một nơi khác, có một môi trường khác, một cuộc sống khác, một cách làm khác, một tập thể khác. Tuy nhiên, cơ hội được tạo ra, tuỳ mỗi người nắm bắt lấy.

21579_229089804498_3962230_n
(Du học sinh toàn đàn đúm thế này này, nói chung chẳng biết có đứa nào trong số này văn minh không, nhưng hẳn sẽ không bao giờ quên những ngày tháng vui vẻ bên nhau thế này)

Những đứa như mình đi du học chẳng phải để đổi đời, chẳng phải vì kiến thức, chẳng cần được văn minh, mà chỉ muốn được sống trải nghiệm khác, muốn được đi chơi khắp nơi, muốn được tận hưởng một nền văn hoá khác. Bốn năm mình sống ở Mỹ, đi chơi hơn 20 bang của Mỹ với bốn chuyến road trip với bạn Mỹ lẫn bạn Việt Nam, điều mình cảm thấy tiếc nhất là vì nhát và lười mà đã bỏ qua chuyến đi Nam Mỹ với cậu bạn.
Trở về, mình có thành người văn minh hơn không, mình chả biết, nhưng mình biết mình đã sướng vô cùng. Vậy đủ rồi.

(Mấy hôm nữa mình sẽ viết tiếp về chuyện này, vì mình cũng khá đồng tình với chị Mỹ Linh ở vài điểm. Lời khuyên của mình – thật ra hẳn là dư thừa – là bạn hãy trải nghiệm tất cả những gì bạn chưa từng được biết đến ở Việt Nam, thay vì ôm facebook cả ngày. Nói dư thừa là vì những bạn nào có đam mê tìm kiếm khám phá thì hẳn không cần lời khuyên này cũng đã đi rồi, còn những bạn cứ khư khư khép mình trong vỏ bọc, không có chút ham muốn tìm hiểu bất kỳ cái gì mới lạ khác biệt với cuộc sống của các bạn, thì khuyên cũng vô ích. Đọc trên fb của anh Đàm Hà Phú, nhiều bạn trẻ vào bảo, tại sao cứ phải thích ballet, phải đọc văn chương thì mới văn minh, mình thấy thật ra xem ballet hay đọc văn chương thì chưa chắc văn minh, nhưng việc các bạn sừng cộ với lời khuyên hãy đọc văn chương và xem ballet thì mình nghĩ rằng, bạn khó mà có thể khám phá điều gì tuyệt đẹp trong thế giới văn minh)



One response to “[Cà Phê] Đi du học để được văn minh?”

  1. Thang Pham says:

    Hơ hơ, đọc xong bài này buồn vô hạn…Vì, già chát rồi vẫn chôn chưn một xó ở cái đất Sài gòn (dẫu rất đỗi thân thương).

    Mà, chắc cũng không sao, thưởng thức cho hết một nền văn hóa, có khi cả đời còn chưa hết !

    Hihi, chắc nho vẫn cứ còn xanh mãi…

Leave a Reply